Chưa đợi hết câu, Thiên Phù đã một tay kéo nàng vào lòng một tay đỡ lấy eo nàng. Châu Giao bất ngờ không nói được lời nào. Thiên Phù cao lớn ôm lấy nàng, dựa cằm lên tóc nàng trước sự kinh ngạc của Ngặc Ngư, chân hắn định tiến tới nhưng lại không dám, chỉ có thể quay người tránh đi. Châu Giao trở nên bối rối không hiểu sao thượng thần lại trở nên như vậy khẽ gọi:
- Thượng Thần..
- Nàng cứ đi độ kiếp của nàng, ta sẽ đợi nàng trở lại.
Vội đẩy hắn ra khỏi người, nàng nhìn gương mặt kẻ đối diện vừa ôm lấy nàng, quả thực là rất đẹp, đẹp đến mê hồn, nhưng cảm thấy có gì không đúng lắm, nàng mau chóng véo má một cái rồi gấp gáp nói:
- Thượng Thần, chúng ta đây là lần đầu gặp gỡ mà ngài vừa làm gì vậy, đối với ta hay với ngài đều không phù hợp lễ nghĩa.
- Không phải chúng ta đã ở cùng nhau rồi hay sao?
- Ôi trời ơi. – Từ phía đằng xa, con chim ngũ sắc nọ đang đứng trên một mỏm đá lúc này cũng cảm thấy bất lực thay bèn cảm thán: - Cụ rồng ngốc nghếch của ta. Ngài làm ta muốn đâm đầu xuống đất quá đi mất.
Thiên Phù mặt lạnh tanh trả lời như đó là điều dĩ nhiên. Châu Giao càng kinh hãi hơn nữa:
- Lúc ấy ngài biến thành con rắn, ta không biết, nếu biết là ngài ta chắc chắn sẽ..
Thiên Phù lại gần nàng hơn, nắm lấy cổ tay, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Châu Giao như muốn thôi miên:
- Lần đầu tiên thấy nàng ta đã định chỉ có thể là nàng.
Châu Giao lắc đầu cho tỉnh lại cố gắng thoát khỏi ánh mắt ấy, thở dài nhìn vị thần đang đứng trước mặt, thầm nghĩ trong đầu:
- Nếu ngài không phải là thượng thần, ta đã có thể đá bay ngài rồi.. nhưng thôi ta còn đang có việc, trước mắt cứ rời khỏi đây cái đã.
Gỡ tay thần quân ra khỏi, Châu Giao lại nhẹ nhàng cung kính:
- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, còn bây giờ ta còn có việc hệ trọng, kính mong thượng thần tránh đường.
Lúc này Ngặc Ngư mới quay lại, đi đến đứng sau Châu Giao. Nhìn thấy Ngặc Ngư nhưng Thiên Phù cũng không ái ngại, hắn nắm lấy tay Châu Giao kéo bổng bế nàng lên:
- Ta đưa nàng đi.
Trong thoáng chốc hắn đã biến thành một con rồng vàng to lớn đầu ngẩng cao, thân dài trên lưng có vây bụng dưới có vảy ngang, uốn lượn bay trên không trung làm sáng rực cả một vùng U Minh tăm tối.
Châu Giao ngồi trên lưng hắn, làn tóc bay hòa vào không gian, tay đặt lên tấm vảy rồng óng ánh, mắt bị thu hút vào thân rồng của hắn.
Đi hết sông Tam Đồ thì đến một chiếc cổng đá cực lớn, từ chân đến đỉnh cổng cao vút, hai bên có tượng quỷ đá đứng canh, ấy chính là lối vào Cửu Điện Diêm Vương. Từ phía đằng xa đã thấy bụi bay mù mịt, có tiếng người vừa nói vừa chửi.
Rồng thần bay đến trước cửa Cửu Điện Diêm Vương, hạ chân tiếp đất biến thành người, hắn đặt Châu Giao xuống, Ngặc Ngư cũng vừa chạy theo sau đến nơi.
Bọn họ lại gần thấy hai vị Cổ Phục Thi Quân và Huyết Thực Tà Thần Quân đang đứng ghi sổ bên cạnh mấy chục chồng tiền cao lớn, tên lính canh lúi húi kiểm đếm số tiền, quay ra báo cáo:
- Bẩm thần quân hiện tại đã là hai mươi tấn rồi ạ.
Cổ Phục Thi Quân bực dọc chửi um lên:
- Rốt cục là chúng ta đã mắc nợ gì các ngươi vậy! Khiến chúng ta nhận ba ngày ba đêm vẫn chưa hết, ta tính sổ đến muốn gãy cái tay. Ta biết gia chủ các ngươi lòng nhiều của cũng nhiều, nhưng các ngươi cứ như thế này sẽ khiến âm phủ chúng ta lạm phát chết mất.
Huyết Thực Tà Thần Quân vẻ mệt mỏi nhưng cũng cố gắng trấn an:
- Thôi nào chúng ta không chết được nữa đâu. - Rồi quay sang tên lính đứng cạnh - Nhà ngươi, mau đi kiếm sổ tra lại cho ta chủ nhân số tiền này là ai, xem có phải hắn lại hiện về báo mộng linh tinh gì cho người nhà hay không.
Tên lính vừa chạy đi cũng là lúc Châu Giao cùng Ngặc Ngư tiến đến cạnh hai thần. Cổ Phục Thi Quân và Huyết Thực Tà Thần Quân trông thấy ba người họ thì dừng lại công việc, chắp tay hành lễ với Thiên Phù
- Thiên Phù Thượng Thần, hôm nay có việc gì khiến ngài giáng lâm xuống đây ạ?
Thiên Phù vẫn nắm lấy tay Châu Giao chưa thả ra chỉ đợi dịp để khoe, hắn cầm lấy tay nàng đưa lên cho vị thần cai quản cõi âm kia xem. Hai vị thần lúc này mới quay sang nhìn kĩ nàng xong liền nói như đã biết trước:
- Chúng ta đợi đã mấy ngày hôm nay rồi sao giờ ngươi mới tới - Cổ Phục Thi Quân lên tiếng trước.
Huyết Thực Tà Thần Quân cũng tiếp lời:
- Ngày tháng của ngươi Thủy tộc đã chuyển tới từ sớm, Tần Quảng Vương đã làm sổ sinh mệnh trần gian cho ngươi xong và đưa tới cho Chuyển Luân Vương rồi, ngươi chỉ cần vào báo cáo là có thể đi luôn..
Ba người họ từ biệt hai vị thần rồi đi tới điện của Chuyển Luân Vương. Bước tới cổng điện là không khí trang nghiêm cũng có phần âm u, một căn phòng toàn là một màu đen, nội thất đồ đạc đều màu đen cùng rất nhiều sổ sách giấy tờ. Ngài đã ngồi đợi sẵn bên trong tại vị trí cao nhất, nhưng khi vừa nhìn thấy Thiên Phù liền nhanh chóng dời chỗ, lại gần bên cạnh cúi chào thượng thần cung kính. Châu Giao trông vậy cũng chỉ nhìn hắn thêm một cái rồi quay lại nói với thần:
- Ta là Châu Giao, đến đây báo danh để được xuống trần độ kiếp.
Chuyển Luân Vương nghe vậy bèn quay trở lại bàn làm việc lật lại tập sách trên bàn. Sau khi đã đọc xong sổ của Châu Giao mới rời chỗ đi trước dẫn đường, vừa đi hắn vừa giải thích:
- Việc này Thủy tộc đã gửi thư đế dặn dò kĩ càng nên ta cũng không thể làm qua loa, trực tiếp dẫn người xuống cầu. Có tất cả sáu loại cầu Nại Hà là cầu làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây. Tương ứng với Lục đạo. Sau khi thẩm định phước phần của mỗi hồn sẽ cho đi đầu thai vào các nơi tương xứng, tùy theo các tình trạng: Nam hay nữ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, khôn hay dại, thọ hay yểu.. Những việc này đều rất chi tiết, tỉ mỉ, rất phức tạp. Nếu không cẩn thận đi nhầm cầu thì sẽ vào đường các loài vật hay thọ yểu thì sẽ thành công cốc..
Chuyển Luân Vương dẫn ba người đi qua bốn cây cầu, cuối cùng dừng tại cây cầu bằng bạc, chỉ tay vào nói: