Hiện giờ đã là gần rạng sáng nhưng trên núi Trường Bạch vẫn tối đen mù mịt, những cơn giông bão liên tục kéo đến làm cây cối va vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc, ở một nơi nào đó xen lẫn vào trong tiếng gió là tiếng sáo thê lương, một hắc y nhân đong đưa ngồi trên cành cổ thụ già nua hai tay đặt trên thân sáo.
Đôi mắt y sắc lạnh như dao, con ngươi xanh ngọc dường như càng nhìn rõ hơn trong đêm tối, nhìn hai kẻ một già một trẻ lăn lộn dưới đất gào thét bịt tai lại, hai tai vì tiếng sáo ma mị làm máu không ngừng chảy qua kẽ tay. Nhận ra cả hai kẻ đã dần kiệt sức Thẩm Xuyên mới bước xuống, mũi giày dẫm lên từng chiếc lá khô làm nó gãy vụn, rồi chiếc giày cứng cáp dẫm lên bàn tay nhỏ của đứa bé gái.
"Aaaaaa!" Nó kêu lên một tiếng thảm thiết mặt nhăn nhó lại, dùng móng vuốt yếu ớt của mình cào lên mũi giày. Ông cụ bên cạnh quỳ xuống liên tục dập đầu: "Đại gia lão già này khấu đầu xin người... hai ông cháu chúng ta chỉ là chẳng may đi lạc đường, người chẳng phải đã tha cho chúng ta rồi sao? Tại sao hiện tại cứ phải đuổi cùng giết tận như vậy... hai kẻ yếu đuối chúng ta thì có thể làm được gì chứ?"
Chân Thẩm Xuyên dẫm lên tay bé gái càng mạnh hơn, bàn tay mới lớn chưa được cứng cáp dường như nghe rõ tiếng xương gãy, nó đau đến mức liên tục kêu gào thét mồ hôi đầm đìa, máu từ tai vẫn không ngừng chảy ra nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/883374/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.