Sau khi trở về Huyền Mặc làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng như nhiều lần hắn vô tình nhắc đến chuyện ngày trước, Thẩm Xuyên luôn lảng tránh không muốn đề cập đến. Huyền Mặc không một tiếng động đi vào phòng, lúc này Thẩm Xuyên vẫn đang mệt mỏi nằm ngủ, có lẽ vì xa nhau quá lâu nên dạo gần đây Huyền Mặc chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn Thẩm Xuyên, nhìn trên người Thẩm Xuyên vẫn còn rõ vết tích do mình vừa gây ra, Huyền Mặc trong lòng không ngừng đau xót. Vậy mà còn trách y cái gì cơ chứ, năm mươi năm đâu phải riêng mình hắn đau khổ... y cũng nào đâu kém.
Huyền Mặc cúi xuống hôn nhẹ lên trán, Thẩm Xuyên từ lúc trở thành quỷ rất dễ tỉnh giấc không còn bộ dạng ngây thơ như trước, Huyền Mặc mới vừa chạm vào hai mắt đã đề phòng mở lớn, nhìn thấy là hắn mới yên tâm khẽ nhắm mắt lại lần nữa, giọng nói hơi khàn khàn: "Huyền Mặc... tha cho ta đi, người ta hiện tại sắp bị ngươi vắt cho cạn luôn rồi."
Huyền Mặc bị Thẩm Xuyên chọc cho cười véo má cậu một cái rồi khẽ nói: "Ta không làm gì cả, ngủ tiếp đi dậy rồi ta dẫn ca ca về nhà."
"Về nhà?" Thẩm Xuyên thoáng tỉnh hơn mở mắt nhìn Huyền Mặc hỏi lại: "Ta đến đấy rồi chỗ này làm thế nào đây? Nó cũng cần người cai quản không thể bỏ không như vậy được."
"Cho người tạo kết giới kiên cố một chút là được, có động tĩnh gì lập tức trở về." Huyền Mặc mỉm cười vén nhẹ mấy lọn tóc trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/883365/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.