Nghe vậy Huyết Y lại lao lên đạp lên ngực Thẩm Xuyên, lần này ả đắc ý lườm Tư Nguyệt cảnh cáo: "Lúc nãy ngươi cũng nghe rồi, chính là hắn cùng với tên khốn kia câu kết với nhau hại thành chủ. Nếu còn bênh, ta sẽ xem như là ngươi với chúng cùng một bọn."
Vừa nói, Huyết Y vừa dùng đôi giày cứng ngắc của ả đạp lên trên ngực Thẩm Xuyên không ngừng đay nghiến, Thẩm Xuyên không phản kháng cũng không xin tha chỉ biết nằm im chịu đựng, có lẽ đó là điều cậu đáng phải nhận. Uyển Nương can ngăn: "Giờ là lúc nào rồi còn nói chuyện này? Mau ra ngoài giúp mấy người kia trấn giữ đi, không lẽ cứ ở đây đợi chết?"
"Còn hắn thì sao?"
"Lát ta ném ra kia để đám bên ngoài xử lý, tình trạng thành như vậy để người trong thành biết chuyện do hắn gây nên còn toàn mạng được sao? Ngươi cũng biết tính cách của ta mà, không cần phải động tay."
Huyết Y tuy không can tâm nhưng nhìn tình hình, xem ra kẻ địch đến không ít quả thật không nên kéo dài thêm. Ả đạp thêm một cái vào bụng làm Thẩm Xuyên đau đến cuộn người lại, Tư Nguyệt nhìn Thẩm Xuyên một lúc dù không đành lòng nhưng cũng chỉ biết thở dài bước qua. Náo loạn một hồi xung quanh lại trở về yên tĩnh, Thẩm Xuyên chống tay cố lau đi vết máu, nhìn Huyền Mặc vẫn an tĩnh nằm đó đang được Uyển Nương không ngừng truyền linh lực, những nơi bị tan biến đi dần dần đầy đặn lại, trên mặt cũng không còn vết nứt chỉ có điều hắn vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/883347/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.