Trời gần tối, Huyền Mặc lôi từ đâu về hai cái áo khoác đen dầy cộm có mũ mỗi người mặc một cái, Thẩm Xuyên ngắm nghía một hồi áo trên người, nhìn thật bí ẩn đi đến quỷ giới đúng là khá hợp. 
Khi thấy Huyền Mặc, Thẩm Xuyên hơi ngẩn người một lúc, da hắn trắng như vậy mặc tông đen lên càng thêm nổi bật. Huyền Mặc đã kéo mũ lên gương mặt ẩn hiện sau lớp áo, hắn cười cười đội mũ lên cho Thẩm Xuyên dặn dò: "Lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng không được rời ta nửa bước biết chưa?" 
Thẩm Xuyên nghe lời gật gật đầu, cái này không cần phải dặn cậu muốn còn không được. Huyền Mặc dẫn cậu đi ra nghĩa địa ngày trước hai người từng đi đi qua, dù đã đến đây lần hai nhưng mùi tử thi vẫn khiến Thẩm Xuyên ghê tởm phát nôn. Thẩm Xuyên đưa tay lên che miệng lầm bầm: "Chẳng lẽ quỷ giới thì cứ phải ở những nơi âm u hẻo lánh thế này sao?" 
"Cũng không hẻo lánh lắm, ca ca xem phía trước chính là cổng vào rồi." 
Quả nhiên đi thêm một đoạn, Thẩm Xuyên đã thấy rất nhiều người tụ tập sẵn ở đó, ai cũng mang một chiếc áo choàng đen không nhìn rõ mặt. Thẩm Xuyên thắc mắc hỏi: "Nơi kia quy định ai đến phải mặc đồ đen sao?" 
"Không phải, những người mặc đồ đen này đều là đệ tử tu tiên, họ che mặt lại để tránh người khác nhận ra mình. Dù gì vào quỷ giới cũng không phải là việc tốt đẹp gì, ca ca nhìn bên kia..." Huyền Mặc chỉ về đằng sau, nơi đó một 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-nguyen-vi-nguoi-ma-hoa-thanh-quy/247978/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.