Đầu tiên mẹ Minh là một thợ may , cũng không phải làm cho quốc doanh mà làm cho tư nhân .
Mẹ Minh cũng bình thường như bao người phụ nữ khác , chăm chỉ , tần tảo , chịu khó nhưng vì vậy cũng kỹ tính thậm chí rất nhiều khi có chút vẽ việc ra mà làm .
Mẹ Minh thích sạch sẽ , thích sạch sẽ thì cũng không sao bởi đây là tính tốt nhưng cả Minh cùng bố Minh đều cảm thấy khá phiền hà .
Mẹ Minh không quá yêu giao tiếp với người không quen biết , vì việc này đã chú định mẹ Minh không thể làm những nghề liên quan đến dịch vụ có điều như bao phụ nữ khác , với người mà mẹ quen , mẹ có thể nói chuyện hàng giờ .
Mẹ Minh thích tiết kiệm , đây là đức tính tốt nhưng cũng bởi vậy thấy có cái gì dùng được đều mang về nhà , đồ cũ cũng không muốn vứt đi , trong nhà vì vậy lại trở nên bừa bộn .
Đây như là cái vòng lặp vậy , nhà cửa bừa bộn mẹ Minh liền đi dọn sau đó lại bừa bộn rồi lại dọn .
Mẹ Minh ngày trước cũng hay đánh Minh , đánh nhiều lắm nhưng từ sau khi Minh lên lớp 9 thì mẹ cũng không dùng đòn roi nữa mà chuyển sang nói chuyện có điều mẹ nói chuyện . . . giống như niệm kinh vậy , dông dài cực kỳ .
Mẹ của hắn thích trồng cây , thích đọc sách nhưng bởi vì quá kỹ tính mà mỗi khi ở nhà vẫn cứ luôn chân luôn tay suốt , tất nhiên không phải làm một mình mà là gọi hắn làm cùng , cái này nhiều khi làm Minh cảm thấy . . . mệt mỏi .
Ví như quyển sách ném trên ghế sofa chẳng hạn , người kỹ tính như mẹ hắn sẽ bắt hắn từ tầng 3 đi xuống tầng 1 , cầm quyển sách mang lên tầng 3 cất vào giá sách .
Người như bố hắn thì cứ cầm quyển sách đó vứt ra một nơi 'thoáng' mắt hơn là được .
Ở điểm này , Minh giống bố .
Về phần bố hắn . . . Minh cũng chẳng biết nói thế nào .
Bố chăm chỉ , ham lao động , bố cũng rất khỏe , một mình bố hắn có thể làm rất nhiều việc có điều . . . cũng vì vậy mới có cái để nói .
Bố hắn biết làm khá nhiều việc nhưng lại không có việc nào thật sự ở mức tinh thông cả hơn nữa bố vẫn luôn khoe mình làm nhanh thế này , nhanh thế nọ dẫn đến nhanh quá lại hóa ẩu .
Bố hắn không thích người khác nhắc mình làm việc gì , mỗi khi bị mẹ nhắc nhiều quá bố đều sẽ nổi nóng .
Với bố , hoặc là tự bố muốn làm hoặc là không làm . . . cái này Minh cũng giống bố luôn .
Bố hắn hay thích kể chuyện xưa , kể về những câu chuyện thời đất nước còn khó khăn sau đó vẫn luôn thêm mấy câu dạng như 'thời của bọn tao . .. " "bằng tuổi mày tao đã .. . " "Mày sướng mà không biết hưởng . . ." .
Cái cấu trúc câu này .. . có lẽ rất nhiều người quen thuộc , rất nhiều phụ huynh treo ở cửa miệng .
Bố hắn chỉ là dân lao động bình thường , làm người có chút thô , nhiều khi thô quá thành vô duyên trong khi mẹ hắn lại tương đối biết ý , tương đối tinh tế .
Cũng chẳng biết năm xưa hai người vì sao đến được với nhau nữa .
Bố hắn cũng có một tật xấu . . . tật xấu mà đến rất nhiều năm sau Minh cũng không hiểu .
Người xưa nói xấu che tốt khoe , bố hắn xấu cũng khoe mà tốt cũng khoe , nói chung là khó giữ bí mật .
Cứ thỉnh thoảng người ta chưa hỏi đã khai , có khi người ta còn chẳng muốn biết mình đã nói .
Ví như hàng xóm chào bố một câu đơn giản xong lại hỏi 'anh đi đâu đấy '.
Như người bình thường tất nhiên xã giao vài câu rồi thôi nhưng bố hắn sẽ nói 'anh đi khám bệnh' xong bắt đầu đứng 5 phút ngoài cửa bắt đầu kể tình hình bệnh tật của mình .
Đấy chỉ là một trong vô số trường hợp mà thôi , cái tính cách này của bố . . . Minh cũng không biết phải nói thế nào nữa .
Đương nhiên ở một mặt nào đó . .. bố hắn cũng khá hiền . . . chí ít ở ngoài xã hội là vậy .
Chỉ khi bị dồn nén đến mức độ nào đó bố mới cục lên hơn nữa nguyên nhân dồn nén . . . thường là người ta nói nhiều làm bố thấy phiền .
Cũng bởi vậy bố mẹ hắn thỉnh thoảng vẫn cãi nhau cũng bởi . . . khắc tính .
Bố hắn cũng không rượu chè cờ bạc , đến cả thuốc cũng không hút nhưng lại tương đối thích đánh lô – đề , tất nhiên ở một mức độ chấp nhận được .
Ngoài sở thích lô – đề ra thì bố cũng chỉ có một sở thích là nằm dài trên giường xem TV , thường là An Ninh TV , Thời Sự hoặc âm nhạc .
Âm nhạc của bố chính là nhạc sến trong từ điển của Minh , nói theo cách văn hoa hơn thì là Bolero ngoài ra còn có chèo , cải lương . . . cũng may bố hắn cũng không yêu thích ca trù .
Mỗi khi đi làm về , bố thích nằm dài trên giường không làm gì cả . . . cái này chẳng hiểu sao Minh cũng giống bố luôn .
Bố Minh cũng thường thường phản cảm với những sở thích của Minh , ví như game , ví như Kbop , ví như anime , manga .
Câu cửa miệng của bố là 'mày xem mấy cái này làm gì ' 'mày xem mấy cái này có lợi ích gì' 'sao không xem XXX , không xem YYY '
Trước đây chưa có phòng riêng , mãi đến hè năm cấp 3 hắn mới chuyển sang ở phòng riêng nếu không chỉ cần nghe bố phàn nàn thôi Minh cũng phiền chết .
Ngoài những điều trên . . . bố hắn cũng có một điểm tương đối . . đáng yêu đó là dễ khóc .
Dễ khóc ở đây cũng không phải là trong cuộc sống , ví như khi nội mất , Minh biết bố buồn lắm nhưng bố cũng không khóc .
Trong cuộc sống thường ngày , bố cũng không bao giờ khóc .
Bố chỉ khóc khi xem TV , những chương trình nói về thời kháng chiến , các chương trình phỏng vấn cựu chiến binh , các chương trình động đến nước mắt người xem đặc biệt là Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly , các chương trình nói về 'mẹ' .
Nói chung những chương trình như vậy , bố đều sẽ khóc nhưng cũng không phải nước mắt thành giọt mà là chỉ ướt ướt mắt mà thôi , bố vẫn thường lấy khăn mùi xoa ra chấm mắt , đến khi được hỏi lại lập tức chối ngay kiểu như 'tao khóc bao giờ '.
Bố hắn từng đi bộ đội , cũng không hẳn là thời chiến càng không phải là thời bình .
Thời của bố ở đi bộ đội coi như là cuối thời chiến , chuẩn bị đến thời bình .
Bố cũng không ra chiến trường , cũng không phải làm hậu cần , sư đoàn của bố đồn trú ở phía sau , đồn trú cứ điểm nào đó mà Minh cũng không quá rõ .
Không biết có phải môi trường bộ đội khi đó quá khó khăn không mà bố có một tay nghề nấu ăn . . . rất đáng gờm .
Nấu ăn ở đây không phải theo sách giáo khoa mà gần như là dã ngoại sinh tồn , Minh có thể vỗ ngực mà nói ở mặt này bố hắn là chuyên gia , bất kể gián – chuột – châu chấu bố đều có thể nấu được chứ đứng nói chó – lợn – gà .
Bố nấu ăn cũng rất ngon , mẹ hắn nấu ăn cũng rất ngon , nhờ phúc hai người , Minh nấu ăn cũng ngon .
Đáng tiếc ông trời như chú định bố hắn chỉ có thể là dân lao động bởi với năng lực nấu ăn của bố . . . bố cũng có thể thư đi làm đầu bếp , tất nhiên phải qua một khóa đào tạo .
Mẹ hắn còn thích hợp nấu ăn hơn bố hắn nhiều , Minh biết chỉ cần mẹ hắn chịu mở một tiệm nấu đồ ăn sáng nhỏ ở chợ , kinh tế nhà hắn thậm chí sẽ tốt hơn nhiều nhưng Minh cũng không thể ép mẹ mình chứ ? .
Mẹ hắn không yêu thích công việc tất bật , chỉ yêu thích ngồi một chỗ càng không yêu thích tiếp chuyện hay phục vụ những người mà mình không quen , như vậy có thể làm đầu bếp mới gọi là lạ .
_ _ _ _ _ _
Trong phòng tắm , cảm nhận nước lạnh xối vào người , từng hình ảnh của bố mẹ hiện ra trong đầu Minh .
Bố mẹ hắn . . . nhiều khi bất đồng quan điểm với hắn , nhiều khi khiến hắn thật phiền nhưng mà bố mẹ vẫn là bố mẹ , gia đình vẫn là gia đình .
Minh cảm thấy . . . được sống lại cũng thật tốt , ít nhất bố mẹ còn trẻ , còn sức khỏe , Minh còn có thật nhiều thời gian báo hiệu bố mẹ .
Hắn không biết gia đình người khác thế nào , có giống gia đình hắn không nhưng Minh cảm thấy gia đình mà . . . gia đình nào có thể yên bình mãi được , trong cuộc sống thường nhật nhất định cũng có chút vết gợn với nhau nhưng vượt qua hết tất cả mới là gia đình , mới là nhà .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]