Chương 92: Nhà Trước cửa một căn phòng trọ. Một cánh cổng không gian xuất hiện trước cửa căn phòng trọ, có một bóng người từ đó bước ra. Không ai khác chính là Hoàng Vĩ! "Tôi về rồi đây, quê hương ơi!" Hoàng Vĩ không nhịn được mà reo lên. Sau bao ngày chịu khổ ở Ma Pháp thế giới, cuối cùng Hoàng Vĩ đã có thể trở về Trái Đất yêu dấu của mình. Vào giờ này thì mọi người trong khu trọ đều đã ra ngoài cả nên không ai phát hiện ra Hoàng Vĩ cùng cái cổng không gian, khu trọ này cũng không có lắp camera nên hắn cũng không có bị ghi hình lại. Chứ nếu mà để lộ hình ảnh hắn bước ra từ cánh cổng không gian thì sẽ rắc rối lắm cho coi. Hoàng Vĩ vươn vai hít một hơi thật sâu, sảng khoái! Dù không khí ở thế giới khác có trong lành đến nhường nào đi chăng nữa thì không khí ở quê nhà mình vẫn là nhất! Mặc dù mới đi chỉ khoảng hơn một tuần thôi nhưng Hoàng Vĩ cứ có cảm giác như mình đã rất nhiều năm rồi chưa về vậy. Giờ thì hắn đã hiểu cảm xúc của những du học sinh, dân nhập cư và xuất khẩu lao động khi được đặt chân lên đất mẹ rồi! Hoàng Vĩ đứng hít khí trời thêm vài phút nữa cho khuây khỏa, sau khi thỏa mãn hắn quay người định đi vào thì chợt dừng lại: "Lạ nhỉ? Nhớ là lúc mình đi đâu có khoá cửa đâu ta?" Cửa phòng trọ của Hoàng Vĩ hiện tại đang bị khoá bởi một cái ổ khoá màu xám to đùng hiệu Việt Tiệp. Đây là loại ổ khoá quen thuộc mà hắn thường dùng để khoá cửa mỗi khi đi học hoặc đi làm. Cái lúc Hoàng Vĩ đi tới thế giới Ma Pháp là khi hắn đang ở trong nhà mình, trước khi đi hắn đã kiểm tra các đồ điện trong nhà rất cẩn thận nhưng lại quên mất việc khoá cửa phòng, cũng như không đem theo chìa khóa. Giờ thì hay rồi, không biết ai "tốt bụng" khoá cửa lại dùm hắn. Hoàng Vĩ rơi vào cái tình huống oái oăm là không thể vào được nhà của mình. Đang lúc Hoàng Vĩ bối rối không biết nên làm thế nào thì bà Tư từ dưới cầu thang đi lên, có lẽ bà nghe được có tiếng động lạ trên này nên mới đi lên xem thử. Bà Tư có vẻ bất ngờ khi thấy Hoàng Vĩ. "Ủa Vĩ, mày về hồi nào vậy?" Bà Tư lên tiếng hỏi. "Dạ... Chào thím Tư (Hoàng Vĩ gọi Bà Tư bằng thím). Con... Ờ.... con vừa mới về tức thì đây." Hoàng Vĩ ấp úng đáp. Bà Tư, từ bây giờ sẽ đổi thành thím Tư nói tiếp: "Trời đất ơi, cả tuần nay mày đi đâu vậy? Sao không báo cho tao biết? Thằng Sơn, con Thanh tìm hỏi mày suốt mà tao đâu biết mày ở đâu đâu mà trả lời tụi nó! Chú Sáu mày cũng tới kiếm nữa! Còn..." Trước những câu hỏi dồn dập như bắn ra từ họng súng liên thanh của thím Tư, Hoàng Vĩ cười khổ, hắn chỉ có thể trả lời qua loa vài câu: "Dạ, tại lúc đó... con có công chuyện gấp qua cần phải đi ngay nên không kịp nói cho thím biết. Giờ còn xong việc rồi mới về đây." Hoàng Vĩ bịa ra một câu chuyện, cơ mà cũng không hẳn là không đúng sự thật. "Chuyện gì gấp tới nỗi mà đi không kịp khoá cửa hả con? Đã vậy xe máy còn nguyên dưới sân nữa chớ!" Thím Tư nghi hoặc nói. "Dạ... Tại con gấp quá!" Hoàng Vĩ cố lấp liếm cho qua chuyện. Chứ đâu thể nói là hắn đã có chuyến hành trình đi sang thế giới khác, giúp đỡ cư dân ở đó đánh bại một kẻ cũng từ thế giới khác đến được. Hoạ chăng nói chưa xong người ta đã gọi xe tới hốt Hoàng Vĩ về trại tâm thần mất rồi! Thấy Hoàng Vĩ không muốn nói thì thím Tư cũng không hỏi hắn thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đi đâu thì đi, nhưng phải kiểm tra cửa nẻo cho đàng hoàng vào kẻo có ngày ăn trộm vào khoắng sạch hết đấy!" "Dạ con sẽ rút kinh nghiệm!" Hoàng Vĩ cười cười. "Thôi, về rồi thì nghỉ ngơi đi cho khoẻ. À mà nhờ gọi điện thoại cho con Thanh thằng Sơn với chú Sáu mày nữa, tụi nó lo cho mày lắm đó!" Thím Tư nói thêm. "Dạ, con biết rồi!" Hoàng Vĩ đáp. "Dạ hoài! Nè, chìa khoá nè! Tao về nấu cơm." Thím Tư thảy chiếc chìa khóa sang cho Hoàng Vĩ, hắn chụp lấy nó rồi gật đầu cảm ơn. Sau khi thím Tư khuất bóng dưới chân cầu thang, Hoàng Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần mà nghe thím ấy nói chuyện với mình thì cứ như là bị tra tấn lỗ tai, nghe xong là muốn nổ óc. Dù biết là thím ấy nhiệt tình như vậy vì lo cho mình nhưng Hoàng Vĩ chẳng thể nào mà vui lên được cho nỗi. Hoàng Vĩ tra chìa vào ổ khoá rồi vặn kêu một cái "tách", hắn kéo cánh cửa thép sơn màu xanh lá chuối cũ kĩ ra, toàn bộ nội thất bên trong vẫn quen thuộc như cũ. Chỉ có điều là hơi bám bụi do lâu ngày không có ai dọn dẹp. Việc đầu tiên mà Hoàng Vĩ làm sau khi về nhà là quơ lấy cái chổi quét hết một vòng cho bớt bụi, tiếp đến là đi tìm cái dây sạc pin để cắm sạc cái điện thoại cùi mía sắp tắt nguồn của mình. "Suýt soát luôn!" Cắm sạc xong, Hoàng Vĩ lại đi kiếm một chiếc dép và một cái khăn để lau bàn ghế và kệ tủ dính đầy bụi bẩn. Tiện thể nếu gặp vài con "Tiểu Cường" thì cho nó chầu ông bà ông vải luôn! Trong lúc đang dọn dẹp tủ đồ cũ, Hoàng Vĩ chợt lôi ra hai món đồ cũ. Hắn đặt hai món đồ đó lên trên bàn làm việc của mình, chốc chốc lại đưa tay lên xoa cằm, ngắm nghía rồi chỉnh sửa sao cho thật vừa mắt. Đến khi ưng ý rồi mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hai món đồ đó là một cái vỏ lon Coca đã cũ và bẹp nát, cái còn lại là một bức tranh vẽ một cây tùng lớn bị nhàu nát được vút ra cho thật phẳng và được ép nhựa để chống hư hỏng, mối mọt. Đối với người khác, chúng chỉ là một đống rác không hơn không kém. Nhưng đối với Hoàng Vĩ, đây lại là báu vật vô giá! Chúng chứa đựng những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ, cũng như là về một người con gái! "Mình về rồi, Ngọc Chi!" Hoàng Vĩ thì thầm trong miệng một cách trìu mến. Sau khi dọn dẹp tương đối, Hoàng Vĩ tự cho mình một vài phút thư giãn khi ngồi trên ghế. Chợt hắn bỗng dưng nhớ tới một chuyện gì đó rất quan trọng. "Thôi tiêu rồi! Cái nồi cơm...!" Trước khi đi sang thế giới Ma Pháp Hoàng Vĩ đã nhanh tay rút cái phích cắm điện nồi cơm ra, nhưng hắn lại không ngờ tới tình huống mình đi lâu tới vậy, mất tận một tuần. Trong khoảng thời gian đó cái nồi chứa đầy gạo và nước giờ chắc không còn như cũ nữa rồi! Hoàng Vĩ từ từ tiến lại gần cái nồi cơm điện đang nằm im lìm trên kệ bếp, hắn run rẩy mở nắp nồi ra. Một mùi hương không thể nào mà "thơm" hơn toả ra khắp phòng khiến Hoàng Vĩ phải đưa tay lên bịt mũi. "Khiếp, vũ khí sinh học à?" Không có từ ngữ nào để miêu tả cảnh tượng mà Hoàng Vĩ đang thấy vào lúc này, hắn thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đó nữa. Gạo ngâm nước để lâu ngày trong môi trường kín không khí, nếu muốn biết nó như thế nào thì có thể tự làm theo. Khuyến cáo, không nên thử với nồi cơm điện nhà mình nếu không muốn ăn Ỷ Thiên Đồ Long Chổi hoặc Dép Lào Ám Khí từ quý phụ huynh. Nói chung là, cái nồi này hết cứu được nữa rồi! "Phải đi mua một cái mới thôi!" Hết chương 92
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]