Sau khi Lâm Khanh sinh ra nhóc rồng thì cơ thể yếu hẳn đi. Tạ Tinh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Gần một tháng sau cơ thể mới phục hồi lại được một ít.
Lâm Khanh nằm dài trên trường kỷ, thoái mải hưởng thụ Tạ Tinh ở bên cạnh đút nho cho. Nhóc rồng vàng treo trên đầu vừa pi pi vừa tranh thủ trộm ăn nho Tạ Tinh đưa tới.
Bầu trời xanh bên ngoài dần nổi lên sắc đỏ. Lâm Khanh duỗi người một cái, nhàn nhạt bắt lấy nhóc rồng đứng dậy, nhét vào trong lòng Tạ Tinh.
Nhóc con nằm trong tay hết quẫy đạp lại cười khanh khách, thích thú đến mức phun ra mấy tia lửa nho nhỏ. Tạ Tinh lần mò nhéo một cái lên chiếc sừng nhỏ xíu của nhóc, tâm tình vui vẻ lên rất nhiều.
Bé rồng cả ngày chỉ kêu đi kêu lại mấy từ giống nhau, cả Tạ Tinh cùng Lâm Khanh đều dứt khoát gọi nhóc là Pi Pi.
Lẳng lặng quan sát một người một rồng chơi đùa với nhau. Lông mi dài của Lâm Khanh khẽ rung động, khe khẽ nói nhỏ: "Thoth nói có bùa chú có thể phục hồi những bộ phận bị tổn thương hoặc bị mất chức năng."
Tạ Tinh ý vị không rõ cười khẽ một tiếng: "Vậy sao?"
Lâm Khanh nhăn mày lại, bộ dáng có chút buồn rầu
: "Nhưng bùa chú này tương đối phức tạp. Nguyên liệu cần tình yêu, sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hoàn cảnh nguy hiểm, máu rồng, sự tin tưởng tuyệt đối và rung động của trái tim. Toàn mấy thứ nghe bất khả thi thôi."
: "Thế à." Nghe cũng hơi tiêng tiếc.
Nhưng Tạ Tinh cũng chẳng để nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-mang-theo-tieu-thu-di-duong-thai/541044/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.