Cung Đấu Cơ: "Ngươi nói gì cơ? Cái roi nó biết thương hoa tiếc ngọc? Cái roi nó... mọe thật đấy à."
Cái roi vung lên phát ra những tiếng xé gió đáng sợ, lao vào tấm lưng gầy của thiếu nữ.
Mấy tiểu cung nữ quay đầu đi, không đành lòng nhìn, như thể một giây sau là da tróc thịt bong máu thịt lẫn lộn vậy.
Cung Bối Nô ở bên cạnh nở một nụ cười tươi rói đúng chuẩn nhân vật phản diện: "Hờ."
Tiêu Thiên Tuyết trợn to mắt: "Oanh Oanh!"
Sau đó cái roi bơi lươn như cá lướt qua từ bên trái của Vi Oanh, rồi trượt qua băng ghế dài, đập xuống nền đất một tiếng vang rền, đến cả góc váy của người thiếu nữ còn chẳng chạm tới.
Thái giám cầm roi diệt uy ngẩn cả người.
Những người có mặt ở đây cũng sững sờ, nụ cười lạnh của Cung Bối Nô hãy còn đọng ở trên mặt chưa mất đi, Tiêu Thiên Tuyết trợn mắt há mồm, hai chữ "Oanh Oanh" vẫn còn vương bên bờ môi.
Thục phi giận tới nỗi tái mét mặt, mắng: "Đồ nô tài ngu xuẩn, còn không mau đánh tiếp!"
Thái giám cứ tưởng là bản thân đánh trượt nên lúc này nhắm chuẩn lưng của cô gái, ướm roi về phía nàng, sau đó nhấc cao lên vung phắt xuống, cây roi hóa thành một cái bóng bàng bạc...
Cung Bối Nô tiếp tục cười lạnh: "Hờ!"
Tiêu Thiên Tuyết trợn tròn mắt: "Oanh Oanh!"
Lần này cây roi lướt qua bên phải Vi Oanh, vụt mạnh xuống nền đất, làm khuấy lên một lớp bụi.
Cảnh tượng đẫm máu trong tưởng tượng của mọi người không hề xuất hiện. Lông tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-lam-hac-nguyet-quang-cua-hon-quan-nay-chac-roi/283863/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.