"Tiên sinh! Ta luyện chữ xong rồi!"
"Tiên sinh! Hì hì hì, ta bắt được một con sâu lông!"
"Tiên sinh! Sao người lại ngủ nữa rồi, tương lai người là người phụ tá ta, sao lại lười biếng như thế? Mau dậy mau dậy đi."
Giọng nói ồn ào như sâu chui vào trong tai nàng, Vi Oanh không khỏi cau mày, nghĩ thầm rằng, vậy nên tiểu hài tử chính là thứ nàng ghét nhất, thật là phiền phức.
Nàng không mở mắt ra, vỗ xuống một cái như đập muỗi.
"Bạch!"
Một tiếng giòn tan vang lên.
Thế giới tĩnh lặng lại trong thoáng chốc, rồi sau đó là những tiếng kêu gào ầm ĩ hơn...
"Tiên sinh, vậy mà người lại đánh ra! Ta phải nói, phải đi nói với Việt sinh, ta là Hoàng đế tương lai, vậy mà người dám đánh ta?!"
Vi Oanh bịt tai lại, bị tiếng ồn làm cho hết sức bực bội, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà mở mắt ra.
Rơi vào trong tầm mắt chính là những chiếc lá nho xanh mướt leo đầy giàn, những chiếc lá to mập vươn mình, ánh mặt trời lọt qua kẽ lá rọi xuống, phủ khắp mình người.
Hệt như một buổi chiều bình thường, nàng ngả mình lên ghế chợp mắt thì buộc phải mở mắt ra bởi tiếng ồn ào của hài tử, nàng trông thấy một đôi mắt đen láy sâu thẳm thân thuộc.
Vi Oanh ngẩn ngơ một hồi, nhìn thiếu nữ nấp sau giàn nho, rồi sau ấy, thiếu nữ kia rụt đầu lại, dần mất hút sau làn cây cỏ xanh mởn, còn trước mắt Vi Oanh, một gương mặt to
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-lam-hac-nguyet-quang-cua-hon-quan-nay-chac-roi/1888669/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.