- Băng Thiên... 
- Tuyết Địa...À nhầm! Tuyết Cục...Không đúng! Tuyết Viên…Thôi kệ nó đi! 
Băng Thuộc Tính bộc phát, giữa khu rừng chợt tràn ra một luồng khí lạnh lẽo. 
Muông thú giật nảy mình chạy toán loạn, thế nhưng cũng có vài con ánh mắt hiện lên vẻ mê man, lại càng nằm im tại chỗ không nhúc nhích. 
Không khí nóng bức của rừng nhiệt đới lập tức bị thay thế, khí hậu mát mẻ hẳn lên, khiến chúng thú thích chí lăn qua lăn lại tiếp tục giấc ngủ trưa. 
Trung tâm luồng khí lạnh. Thân ảnh màu lam thu lại bàn tay ngọc. Trên tay nàng còn nắm vài viên đá lạnh buốt đóng băng từ không khí. Tay còn lại cầm một cái ly ngưng tụ từ Băng Hữu Hồn. 
Ném mấy viên đá vào ly, nàng nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, đôi mắt nóng bỏng nhìn vật thể hình trụ màu vàng vừa móc ra trong túi trữ vật. 
Tách! 
Thanh âm mở nút chai giòn tan vang lên. Dòng nước mát lạnh đổ vào cốc nước, tiếng đá lạnh leng keng cùng với mùi thơm đặc trưng của nó khiến Linh Nhi mơ màng. 
Không thể kìm nén được nữa, nàng ngửa cổ, nốc một hơi thật lớn. 
- Ứ ứ... Number One ngon tuyệt! 
Linh Nhi nhắm tịt mắt lại thưởng thức vị ngọt ngọt chua chua của thứ nước Vũ Lôi Phong sáng chế này. Hôm nay đã là ngày rong ruổi thứ sáu của nàng, một tuần đã qua nhưng đường đến Lãnh Kim Hàn Băng Sơn vẫn còn xa lắm. 
Lộp cộp! 
Thanh âm không chút báo trước nào vang lên, Linh Nhi đang phê pha với cốc nước chợt bừng tỉnh. 
- Chuyện gì? 
Mặt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-vua-giac-dau/454649/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.