- Phong Linh Nhi cô nương! Trận sau cô nương định.....Giết hắn à?
Phượng Yên Đan dùng ánh mắt đầy ý vị thâm trường nhìn Phong Linh Nhi, nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một lý do này.
Phong Linh Nhi hơi giật mình, khá bất ngờ vì Phượng Yên Đan lại hỏi mình một câu như vậy, nàng truyền âm
- Ta không có phủ nhận, nhưng vẫn rất xin lỗi cô nương!
Phượng Yên Đan hơi khó hiểu hỏi
- Có gì mà ngươi xin lỗi hoài vậy? Không đánh trận cuối thì thôi, cả ta và ngươi đều ngầm hiểu đây là trận cuối của cả hai là được rồi
Phong Linh Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu
- Ta vẫn còn một chuyện muốn xin lỗi, nhưng mà nói luôn bây giờ lại không hay, thôi để lát nữa người sẽ tự biết
Mắt phượng nhíu lại, đôi môi khẽ mím, Phương Yên Đan chống nạnh truyền âm
- Ngươi nói cứ như là Phượng Yên Đan này chắc chắn sẽ thua ngươi vậy! Trận đấu còn chưa diễn ra đâu!
- Ha Ha! Vậy mời động thủ!
Xã giao đã xong, hai người bắt đầu vào thế chiến đấu
Phượng Yên Đan không chút khách khí, vừa bắt đầu đã buông ra tu vi của bản thân
- Hữu Hồn Cảnh Ngũ Trọng sao?
Cảm nhận khí tức bùng phát trong cỗ chiến ý ngút trời của Phượng Yên Đan, chúng khán giả không khỏi kinh hô
- Là Hữu Hồn Cảnh Ngũ Trọng a, xét về độ tuổi Nguyên Yêu Thú quy đổi ra tuổi Nhân Loại, Phượng Yên Đan này cũng chỉ mới 25 mà thôi, vậy mà tu vi đã đạt đến trình độ này
- Có khi nào,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-vua-giac-dau/454594/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.