- Ta khiêu chiến tiếp! Long Ngạo Thiên! Ngươi lên đây cho ta! 
Bách Lý Tuyệt Phong quát lớn 
- Thật quá đáng, rõ ràng muốn giận cá chém thớt! 
Linh Nhi chu môi bực tức nói 
Long Thiên Linh nhìn Long Ngạo Thiên 
- Ca Ca, huynh không cần phải cố quá, kẻo lại thành người quá cố. Chỉ cần lên đó thể hiện ý chí của Long Linh Thần là được rồi! 
Long Ngạo Thiên gật đầu 
- Muội yên tâm, ta biết phải làm gì! 
Phượng Yên Đan khoanh tay trêu 
- Long Ngạo Thiên! Yên tâm mà đánh đi, Lân Kiêu Hùng giỏi khôi phục thương thế lắm! Cứ ăn đòn đi đừng ngại, đừng để bản thân thua quá sớm là được! Bách Lý Tuyệt Phong hắn sẽ không dám đắc tội với Long Linh Thần đâu! 
Trước sự cổ vũ vô cùng “có tâm” của các chiến hữu, Long Ngạo Thiên thật sự muốn khóc! 
Nhưng cũng không còn cách nào, hắn vẫn uy phong bước lên sân đấu, uy nghiêm của một thiên kiêu vẫn không thể mất 
- Bách Lý Tuyệt Phong! Ta sẽ…… 
- SẼ SẼ CÁI EM GÁI NGƯƠI ẤY! Cút xuống cho lão tử! 
Quá buồn cho Long Ngạo Thiên, hắn còn chưa kịp chào hỏi với đối phương thì Bách Lý Tuyệt Phong đã thình lình đi đến trước mặt hắn, một cước cực mạnh tông thẳng vào mồm Long Ngạo Thiên 
Nhanh như một cơn gió, Long Ngạo Thiên đến một chút phòng bị cũng không kịp, bị đá bay ra ngoài sân đấu, thẳng về phía Long Thiên Linh đang ngồi 
- Phế vật! 
Bách Lý Tuyệt Phong nhổ một bãi nước bọt trước mặt, sau đó nhìn Long Thiên Linh giẫm mạnh lên chỗ vừa 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-vua-giac-dau/454578/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.