Linh Nhi ngồi khóc sướt mướt trong ánh mắt mộng bức của Phong Linh Nhi cùng khó hiểu của mấy người Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ 
- Linh Nhi! Muội làm sao vậy? 
Lưu Thiên Kim liền tiến đến ôm Linh Nhi vào trong ngực, ôn tồn vuốt ve mái tóc của nàng 
Linh Nhi càng khóc càng to 
- Chim Bay Mất Rồi !!! 
Trần Lệ, Hồ Điệp Y nhìn nhau ngơ ngác, Lưu Thiên Kim hoang mang trấn an Linh Nhi không ngừng nấc lên bi thương 
- Là sao? Tỷ không hiểu? 
Lưu Thiên Kim không hiểu, nghĩ mãi không ra có thứ gì có thể làm Linh Nhi khóc một cách bi thương như vậy 
- Hắn! Hắn! Oa Oa Oa! 
Linh Nhi vừa khóc vừa chỉ tay vào Phong Linh Nhi, thẳng hướng giữa hai chân nàng, địa phương ẩn hiện sau lớp áo đỏ đen được che kín bởi đôi chân dài miên man 
- Hắn làm sao? 
Trần Lệ hỏi, cả ba người dỗ dành Linh Nhi, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phong Linh Nhi cũng đang ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt 
- Hắn không còn cái đó nữa! Mất tiêu rồi Hu Hu! 
- Hơn nửa năm nay, muội nhớ hắn, muội nhớ cả thứ kia, giờ hắn nỡ lòng nào cắt đi mất rồi 
Linh Nhi lắc đầu giãy đành đạch 
- Sao cơ…. 
Ba người Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ ngây ngốc nhìn Linh Nhi, sau đó lặng người nhìn Phong Linh Nhi 
- Ngươi…! Ngươi cắt…? 
- Ngươi…. 
Ba nàng như có thứ gì chặn lại ở cổ, muốn nói nhưng lại không cách nào 
Phong Linh Nhi thấy chúng nữ như vậy thì cười cười, ghé vào 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-vua-giac-dau/454573/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.