Phía sau Vũ Lôi Phong đã có một thân ảnh đứng đó từ bao giờ. Thân ảnh này xuất hiện vô thanh vô thức. Vũ Lôi Phong không hề phát hiện ra.
- Say nằm trên gối mỹ nhân – Tỉnh nắm quyền thiên hạ. Khẩu khí thật lớn a.
Vũ Lôi Vân lên tiếng
Vũ Lôi Phong Quay đầu lại, phụ thân hắn đứng từ sau lưng hắn từ lúc nào không hay.
- Lôi Phong, từ bao giờ con lại thích ngắm cảnh nơi này vậy?
- Không ạ, con chỉ có chút cảm thán mà thôi.
Hai cha con không nói gì nữa, trong lòng Vũ Lôi Vân thầm khó hiểu, con hắn giờ đây như một người khác vậy, cái dáng đứng này, giọng điệu này hoàn toàn không giống như trước kia.
Mà điều này làm Vũ Lôi Vân có chút cao hứng, con trai hắn không như trước kia nữa là một chuyện vô cùng tốt.
- Lôi Phong, năm ngày nữa con cũng đã mười sáu, cũng là lúc Phong Lôi Môn ta tổ chức cuộc khảo nghiệm tư chất. Con nên chuẩn bị cho kỹ.
Vũ Lôi Vân nói, đối với con trai mình như hiện tại hắn cũng rất yên tâm, toàn bộ ký ức của con hắn đều đúng, không thể có chuyện mạo danh.
Đối với kỳ khảo nghiệm năm ngày tới, Vũ Lôi Phong đã sớm biết, hắn từ trong ký ức đã biết được. Mỗi năm vào mùng 10 tháng 9, các thanh niên tài tuấn trong địa bàn Phong Lôi Thành đều tụ tập về sân rộng của Phong Lôi Môn. Nếu thanh niên nào có thiên phú đủ tốt sẽ được Phong Lôi Môn thu làm môn nhân, nếu xuất hiện thiên phú cực kì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-vua-giac-dau/271720/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.