Cố Thẩm Minh đưa Bannie về khách sạn, đến nơi anh không vội mở cửa xe mà ngồi im lặng một lúc. 
Cô nhìn anh, cái nhìn đầy khó hiểu. 
Anh cũng nhìn sang cô, nở một nụ cười trìu mến. Anh nói:“Bannie em nghĩ sao nếu có một người đàn ông thích em, nhưng mà anh ta lại là gà trống nuôi con?” 
Nghe xong cô lập tức sửng sốt, lúng túng không biết nên làm gì. Việc Cố Thẩm Minh bày tỏ với cô, quá đường đột cho nên cô không biết mình nên phản ứng thế nào. 
“Bannie anh sống một mình chắc cũng mười năm rồi, kể từ ngày mẹ của A Thần rời đi. Lúc đó anh cảm thấy không còn chút xíu lòng tin nào với phụ nữ cả, họ đến với anh vì tiền, vì danh vọng, cũng có người ra đi vì không tìm được hạnh phúc ở anh. Nhưng mà kể từ khi anh gặp em Bannie… Lần đầu tiên nhìn thấy em hớt hải chạy tới chỗ làm của anh, anh đã bị thu hút bởi em. Em dịu dàng, nhẹ nhàng luôn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Rồi càng ngày anh càng thấy thích em, sự rung cảm này lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được đấy.” 
Bannie nghe anh nói rất nhiều, nhưng mà không biết phải phản ứng như thế nào. Cô có người trong lòng, mặc dù không thể ở bên nhau nhưng không có cách nào đem hắn đặt ra khỏi trái tim được. 
Cố Thẩm Minh là người đàn ông tốt, anh lo lắng, quan tâm cô. Vì anh rất tốt cho nên cô không thể lừa gạt chính bản thân mình mà mở 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-nu-phu-hien-luong/2614106/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.