Không ngờ cũng có ngày cô cùng nàng đi ngồi tù thế này. Dù không bị lột y phục, nhưng chỗ này vẫn hơi lạnh và âm u. Minh Ngọc ngó nghiêng đủ kiểu rồi nhìn sang Tinh Nhi, vội vàng ôm nàng vào lòng.
- Xin lỗi, để cậu phải chịu khổ rồi.
- Tớ vẫn ổn. Hoàng thượng chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này thôi.
- Tớ sợ ngũ hoàng tử nhúng tay vào. Thế thì phiền rồi. Tớ chắc không sống nổi để ra khỏi đây đâu.
- Đừng nói vậy, rồi sẽ ổn cả mà. Tớ còn chưa sinh cho cậu một đứa bé kháu khỉnh thì cậu không thể chết được đâu!
Tinh Nhi nắm chặt lấy tay cô, nước mắt lưng tròng. Tay nàng từ hôm đó đến giờ vẫn còn run rẩy, mềm nhũn ra vì sợ hãi. Minh Ngọc cũng sợ không kém gì nàng, chỉ là cô giấu nhẹm nó đi thôi.
Ở đây ba mặt đều là tường, một mặt còn lại hiển nhiên là những thanh gỗ đóng cọc cứng cáp, giam cầm tù nhân lại. Phía dưới là đống rơm rạ, bên trên là mái ngói cũ kĩ. Bên cạnh họ có một cái bàn và cái ghế gỗ lùn đã mục nát. Thêm cái bô để đi vệ sinh vào trong. Nhìn thoáng qua đã thấy cực kì bất tiện rồi.
- Xạ hương không phải là độc. Một số loại độc không tên tớ từng viết đều được dùng để các hoàng tử hành khích nhau. Ngoài ra thì... trên chiến trường... - Minh Ngọc bỗng dưng lên tiếng rồi khựng lại không nói nữa.
- Trên chiến trường thì sao? - Tinh Nhi thắc mắc hỏi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-nu-nhung-lai-xuyen-thanh-hoang-tu-phan-dien/2879804/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.