Đông Hàn Côn thân hình chớp động ngăn trước mặt Hàn Vũ Thiên nói:
"Hiện tại người rất yếu, so với một Thánh Nhân thượng kì cũng không mấy khá hơn, lão phu có thể giết ngươi, nhưng ngươi lại giúp Đông gia bọn ta trở về với tổ địa sớm đã bị thất lạc, Đông gia sẽ không quên ân tình ngày hôm nay."
Đông Hàn Côn ôm quyền cúi người thật sâu với thanh niên trước mắt, Hàn Vũ Thiên cười nói:
"Ta chỉ là trả ơn lão tổ của các ngươi đã ra tay cứu giúp một mạng, huống hồ ta còn nhận được một vật từ lão tổ Đông gia, những chuyện này cứ xem như nhân quả phải trả, không cần để tâm."
Hàn Vũ Thiên làm ra những chuyện này đúng thật là vì trả ơn của Đông Thăng, hắn không muốn phải nợ ân tình của người quá cố, làm ra sự tình này chỉ là để chấm dứt nhân quả của bản thân.
"Đi thôi."
Hàn Vũ Thiên đứng lên Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm phi về phía Nam Cương Quốc, Đông Hàn Côn nhìn vệt lửa còn lưu lại ở không trubg thì lắc đầu.
"Chúng ta dọn dẹp đống bừa bộn này, rồi xây dựng lại Đông gia trên tổ địa."
Uy Lân âm thanh phát ra có chút lo lắng nói:
"Đại ca, cánh tay đó rốt cuộc có chữa lành lại được không?"
Hàn Vũ Thiên nhìn qua cánh tay phải cười nói:
"Tùy thuộc vào cơ duyên của ta vậy."
"Hể, thế là không chữa được sao?"
"Đồ ngốc, đại ca ca nói vậy mà huynh không hiểu ư?"
Âm thanh của Thanh Tuyền truyền ra mang theo một chút tức giận, Uy Lân cũng chỉ biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-han-vu-thien/359960/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.