Chương trước
Chương sau
“Bọn họ điên rồi!”…

“Trời ạ, chúng ta sắp tiêu hết!”…

“Luật pháp ở đâu?”…

Xen lẫn tiếng sóng biển rì rào và gió lay cỏ cây xào xạc muôn thuở của Vịnh Bán Nguyệt là âm thanh bàn tán của thương nhân, thuỷ thủ, chủ tàu,…

Tình cảnh này bình thường cũng không tính là lạ vì dù sao, tụ tập thành nhóm thảo luận với nhau về tình hình biến động chung của biển trước khi lên đường là việc mọi người nơi đây hay làm. Nhưng lúc này, không khí bao trùm toàn bộ Vịnh Bán Nguyệt tồn tại một thứ vô hình chưa từng có trước đây… Sợ hãi.

Thanh âm mọi người đều tận lực đè nén, nhưng sự run rẩy, tiếng thở hắt và hít khí lạnh đã nêu lên tâm tình của họ. Có người nín thở theo dõi, chỉ sợ mình gây tiếng động lớn một chút sẽ bị bắt đi; Người khác quỳ mọp xuống nền đất cứng rắn lạnh lẽo, biểu tình tuyệt vọng vì tài sản toàn bộ bị tịch biên. Nhưng ngoài chấp nhận đau đớn, u ám bi thương, sợ hãi co rúm người,… không một ai dám phản kháng.

Phẫn nộ không? Dĩ nhiên là có! Nhưng những kẻ kia là Hải Quân Vương Quốc!

Đang yên đang lành, bỗng nhiên từng đội binh lính mặc quân phục Hải Quân màu trắng và lam nhạt chủ đạo xuất hiện, uy nghiêm và hùng hậu khiến lòng người run sợ, nháy mắt bao vây toàn bộ Vịnh Bán Nguyệt.

Không có thông báo, không cần lý do. Cứ như vậy dùng súng Ma pháp của quân đội đồng loạt chĩa vào thường dân đang ngỡ ngàng như họ. Đây là việc chưa từng xảy ra trong suốt năm nghìn năm qua!

Trước đây, tuy không ít lần Vịnh Bán Nguyệt bị phong toả do chiến tranh giữa Vương Quốc với Thánh Quốc hay Đế Quốc. Nhưng có lẽ kiêng kỵ sức mạnh Bá Tước Thung Lũng Rồng mà Quân Đội Hoàng Gia chỉ thông báo cấm ra vào, đóng cửa mọi tuyến đường biển. Việc bao vây đầy tính khiêu khích này không có tiền lệ.

“Theo lệnh của Đô Đốc Hải Quân John Elerick, tiến lên bắt giữ những phần tử nghi ngờ liên quan khủng bố! Kẻ nào chống lại, trực tiếp bắn bỏ” – Phó Đô Đốc Karr Ron dùng chất giọng ồm ồm của mình lớn tiếng thông báo. Sau đó, hoàn toàn ngó lơ suy nghĩ người dân Vịnh Bán Nguyệt, từng toán lính đều bước tiến lên bắt người.

Từ tên nô bộc khuân vác thấp hèn đến Thuyền trưởng tàu buôn danh tiếng, bé gái nữ hầu tới cụ già phụ bếp,… tất cả chỉ cần “liên quan khủng bố” đều bị vây chặt, với mũi súng sắc lạnh chĩa sau gáy dẫn đi.

Ai cũng biết, những người kia có lẽ không bao giờ trở lại nữa.

Khủng bố? Trời ạ, mơ hồ như vậy nhưng liên quan tới mạng người đó! – Hoang mang suy đoán rốt cuộc kẻ nào mắt mù đã đắc tội Đô Đốc ngự trị lãnh hải Đông Nam này mà liên đới bọn họ, mọi người không cách nào chuẩn bị tâm lý trước, vì… đoán không ra.

Chỉ chịu đựng tim đập chân run chờ xem số phận mình ra sao. Mỗi khi toán lính tiến lên về một phía, những người nơi đó sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đọng thành vũng.



“Báo cáo Phó Đô Đốc, đã bắt giữ toàn bộ những kẻ bị tình nghi ạ!” – Sĩ quan Hải Quân chịu trách nhiệm bắt đủ người dựa vào danh sách đã qua điều tra kỹ càng mới lập nên báo cáo với Ron.

“Thật sao? Vậy chuẩn bị trở về” – Ron gật đầu, thầm tán thưởng hiệu suất làm việc của cấp dưới và năng lực điều tra của người mình. Tuy nói Vịnh Bán Nguyệt không hoàn toàn nằm trong kiểm soát của chính quyền, chẳng qua là vì sát bên lãnh địa của Bá Tước Thung Lũng Rồng nên mới khiến quân đội e ngại, không muốn làm quá.

Nhưng cho người âm thầm giám sát thu thập tình báo là không thể thiếu. Mà Bá Tước dường như không quan tâm lắm đến động thái bọn họ, vậy thì việc “tróc nã tội phạm” càng thuận lợi.

“Khoan… khoan đã, thưa Ngài!” – Ngay khi Phó Đô Đốc Karr Ron quay bước trở về, một âm thanh run rẩy vang lên.

“Lạch cạch” – Karr Ron dừng chân. Vừa vặn khiến cho Sĩ quan bên cạnh ra hiệu ngăn quân lính sắp sửa bóp cò bắn vỡ sọ gã thương nhân mập mạp đang đứng không vững mà khuỵu xuống đất.

May mắn cho tên thương nhân ăn mặc sặc sỡ, trang sức đầy người kia, đây là nhiệm vụ Đô Đốc đích thân giao phó, dặn dò nhiều lần là không thể sơ sót nên Karr Ron đành nhẫn nại nghe tiếp lời hắn. Thông thường, tính nhẫn nại của Phó Đô Đốc khá kém và Hải Quân không ai thích dông dài, giờ phút này hẳn đầu tên mập sặc mùi phú quý kia đã bốc hơi.

“Tôi… tôi… không hề liên quan đến... khủng bố gì cả! Có người chỉ đạo tôi đến đây, ban đầu đoàn buôn này là đi phía Bắc!” – Tên thương nhân vì giữ mạng sống nhỏ, không quan tâm thoả thuận với người kia nữa. Quá sợ hãi mà nói năng lắp bắp, nhưng vẫn miễn cưỡng phun ra nội dung cần thiết, tay còn run rẩy chỉ về một hướng.

“Là hắn! Chính hắn đưa tôi một khoản tiền rất lớn để đến đây, còn muốn âm thầm theo dõi một tên hải tặc nữa” – Việc này quả thật mờ ám, cho nên gã nghĩ hẳn liên quan đến chuyện “khủng bố”. Thế nên liền làm rõ mình là bị lợi dụng mà thôi, không thật sự có tội.

Karr Ron nhướng mày, xoay người nhìn về hướng hắn chỉ.

Một người dung mạo tầm thường, da ngâm tóc đen, đồng tử đen mờ mịt. Thoạt nhìn thật sự không chút ấn tượng. Quần áo cũng là loại phổ thông. Ron nhìn một lúc, hạ lệnh: “Mang cả hắn theo”.

Việc Ma pháp sư có thể cải trang không hề lạ, nhưng mình đã đột phá tầng 5 vẫn không nhìn ra… Hơn nữa, quần áo khí chất tầm thường sao có thể sở hữu nhiều tiền vàng đủ khiến một đoàn thương buôn đổi lộ trình? Xem ra, không đơn giản – nghĩ như thế, Ron dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho Sĩ quan bên cạnh. Anh ta lập tức hiểu ra, nâng cao cảnh giác.



Ngày hôm đó, một trận chiến tàn khốc đã nhuộm đỏ vùng nước Vịnh Bán Nguyệt.

Năm Hải Quân vừa tiến vào phạm vi năm mét trước người đàn ông kia, ánh sáng vàng kim rực rỡ hơn cả vầng Thái Dương loé lên… máu đỏ lóng lánh vẽ trên không thành năm vòng cung đẹp đẽ mà bạo ngược.

[Kiềm chế] [Định thân] – Sĩ quan do được Karr Ron cảnh báo trước, liền phản ứng, Ma pháp cấp 4 tung ra. Đồng thời hét lên: “Tản ra, bao vây, bắn tự do!”.

[Đạn Khí] – do xung quanh còn người mình, không thể tung các đòn diện rộng, Ron liền chỉ tay về tên đàn ông kia tung Ma pháp tấn công đơn lẻ tầm xa cấp 5.

Những Hải Quân phản xạ nhanh nhạy, không đồng nghĩa mọi người gần đó cũng vậy… Thế là, vài dân thường không may mắn bị đạn lạc xuyên thủng, “Oanh! Oanh!” liên tiếp những lỗ máu đục lên thân thể họ. Máu xối xả tuôn ra, chết không nhắm mắt.



Ánh sáng vàng kim lộng lẫy như nhảy múa, nháy mắt bao trùm Vịnh Bán Nguyệt, như tấm màn Thánh Thần ngăn cách Địa Ngục và trần thế…

Bên trong, âm thanh la hét hoảng loạn, tiếng pháo nổ, đạn xé gió,… Thanh âm ầm ầm vỡ vụn theo sau là tứ chi văng khắp nơi.

Nhưng xen lẫn giữa những tiếng rít gào kinh hãi, là ánh sáng tao nhã xinh đẹp, chuẩn xác lả lướt xuyên qua tim và đầu từng Hải Quân. Đây là điệu múa của Thần, cái giá của khán giả dám bày tỏ bất mãn… là cái chết tức thì.

Máu nhớp nháp lan tràn khắp mặt đất và nhuộm đỏ biển xanh. Nhưng nơi bước chân người đàn ông kia nhẹ nhàng thanh lịch dạo qua, không lưu lại chút dấu vết. Như thể hắn ta lướt khí mà đi.

Ma pháp quỷ dị gì… - Dòng suy nghĩ của viên Sĩ quan bị cắt đứt. Còn chưa biết vì sao những Ma pháp chuyên dùng để hạn chế chuyển động của kẻ thù mình tung ra đều vô dụng, giữa trán anh ta, một lỗ hổng xuất hiện. Thân xác vô hồn chưa kịp ngã xuống, ánh sáng tàn nhẫn kia đã lưu loát xuyên qua năm Hải Quân khác.

Sợ hãi áp đảo tất cả mọi cảm xúc. Bao trùm không gian là cái chết. Đây chưa từng là một “trận chiến”, mà là “thảm sát”.

Hải Quân can đảm, dũng mãnh thiện chiến,… đứng trước vẻ đẹp chết chóc kia, chỉ là con kiến. Sinh mạng bị tước đoạt, thân thể đầy lỗ máu ngã gục trên nền đất đọng đầy máu tươi.

Chưa đầy năm phút, Phó Đô Đốc Karr Ron – Ma pháp sư tầng 5, người quyền lực chỉ xếp sau Đô Đốc thống trị toàn lãnh hải Đông Nam Vương Quốc… trợn trừng mắt, không cam lòng, lảo đảo ngã xuống. Ý nghĩ cuối cùng của y, là “Hắn ta chưa hề dùng hết sức…”.

Nếu y biết được sự thật, chỉ e đã mãn nguyện nhắm mắt ra đi rồi. Vì đối thủ của y, trong giấc mơ hoang đường nhất, cũng không thể bị y chạm vào. Hắn là kẻ nhìn thấy cánh cổng dẫn đến lĩnh vực của Thần. Một thực thể quyền năng ngạo nghễ ngự trên đỉnh mọi sinh vật… Chiến Binh Cao cấp tầng 8.

Khi tấm màn bao phủ Vịnh Bán Nguyệt biến mất, nam nhân bí ẩn dạo bước đến bờ biển. Đôi mắt đen vốn mờ mịt hoang mang, giờ phút này lại hoá thành vàng kim loé sáng rạng ngời.

Y nhếch môi cười, khí chất quá mức cường bạo không thể hoàn toàn thu liễm mà toả ra một ít, trực tiếp khiến toàn bộ cây cối ngã rạp, tàu thuyền trong cảng chấn động, chiếc gần vỡ nát, chiếc xa thì dạt ra gần mười mét… người dân bất tỉnh nằm la liệt, mặt biển đỏ thẫm, máu tanh phảng phất trong không khí. Thanh lịch, uy quyền, oai nghiêm đến nghẹt thở… Nam nhân kia đứng giữa Địa Ngục mà không một giọt máu vương trên người. Cảm giác mâu thuẫn giữa đẹp đẽ và chết chóc, cuồng bạo và tao nhã…

Khoé mắt vàng lấp lánh lướt qua một hướng, nơi đó có hình bóng mờ ảo mà vĩ đại đâm xuyên cả tầng mây của Chiến Hạm Alline…

Không biết, tên kia giờ sao rồi? A… tiếc là không có thời gian đến thăm hắn, lúc khác vậy – Nam nhân tiến về phía trước. Mặt nước đỏ thẫm như thể đất bằng chắc chắn cho y dẫm lên, rảo bước nhẹ nhàng về hướng “Pháo Đài Trên Biển” – Chiến Hạm Alline.

Giờ thì, Thống Lĩnh Quân Đội Hoàng Gia Vương Quốc Drillaleon Macroff sẽ đón tiếp Chiến Binh Cao cấp tầng 8 như thế nào đây?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.