**
Sáng sớm ngày hôm sau nàng thức dậy thì thấy trên ngươi mình đã có thêm một lớp mền.
Nàng thấy lạ liền giơ lên xem thì đó là một chiếc áo của nam nhân.
- Áo của hắn tại sao ở trên người mình vậy ta? Nàng xoa xoa đầu nói với giọng chưa tỉnh táo. vừa lúc nàng vừa lúc có một chút thiện cảm với hắn nhưng giọng hắn lain truyền đến khiến cho nàng cảm thấy hắn đã thấy đáng ghét như lúc đầu.
- Ta không quen mặc nhiều y phục khi ngủ. Đúng lúc thấy bộ dạng như mèo vì lạnh như cô nên đã cảm thấy có chút thương xót mà đắp lên cho cô thôi.
- Thật vậy sao? - Nàng đứng dậy ném thẳng chiếc áo từ từ mình về phía hắn.
- Vâỵ thì trả lại cho ngươi này. Không thèm.
Hắn cười cười rồi đưa tay chộp lấy chiếc áo nàng vừa ném.
- Còn cần gì nữa đâu mà không thèm. Đúng là con gái lật mặt còn nhanh hơn là lật sách. Cô đắp nguyên tối đêm qua rồi bây giờ cần nó làm gì? Chỉ khổ thân ta chịu lạnh cả đêm qua chỉ vì cô.
Nàng vội chỉnh chu lại y phục và tóc tai rồi nghe thấy thấy tiếng tuyền từ bên ngoài.
( Mọi người mau tập trung trước khách điếm, ta có chuyện muốn thông báo)
( Mọi người mau tập trung trước khách điếm, ta có chuyện muốn thông báo). x3
Tiếng nói vang lên lặp đi lặp lại nhiều lần. Nàng đi ra trước khách điếm xem xem có chuyện gì, vừa đi vừa lẩm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-cong-chua-ninh-vu/2962878/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.