Hắn như đang chìm trong một giấc mộng.
Ban đầu trong mơ tầm nhìn của hắn cực kỳ thấp, gần như sát mặt đất. Xung quanh là rác rưởi chất cao như núi, trông chẳng khác nào những ngọn núi khổng lồ dữ tợn màu đen; rác cháy sinh ra từng ụ khói đen đặc, như u linh tà ác lơ lửng giữa không trung, che kín cả bầu trời, ép người ta đến ngột ngạt khó thở.
Trong hoàn cảnh ngột ngạt ấy, ngày lại ngày trôi qua.
Một hôm, núi rác ầm ầm sụp xuống, vô tình vùi lấp hắn. Từ đó, hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu tăm tối, không còn thấy ánh mặt trời.
Không biết đã qua bao lâu, vật nặng đè lên người hắn cuối cùng cũng được dịch chuyển. Nhưng chút ánh sáng ngắn ngủi chưa kịp kéo dài lại có thêm lớp rác rưởi mới ập xuống, cứ thế tuần hoàn, lặp đi lặp lại.
Cho đến một ngày, hắn bỗng có thể cử động.
Dù mỗi lần nhúc nhích đều vô cùng khó nhọc, chậm chạp như ốc sên bò, nhưng với hắn, sự thay đổi nhỏ bé này lại tràn đầy hy vọng.
Hắn dồn hết sức lực, từng chút một chui ra khỏi đống rác.
Rốt cuộc, hắn cũng bò được ra ngoài. Còn chưa kịp “hít thở” làn không khí tưởng chừng tươi mới, trước mắt hắn đã hiện ra đôi chân người. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm phải một đôi mắt hoảng sợ tột độ.
“Á á á! Có ma!” Người kia hét lên t.h.ả.m thiết, tiếng vang dội khắp bãi rác.
Trong mơ, hắn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao đối phương lại sợ hãi đến vậy. Nhìn người nọ lảo đảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-chu-nhan-quy-di/5061068/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.