Sau một tiếng cười dài, Đổng Tề Thiên lại bắt đầu khóc hu hu.
Từ một nhân vật khuấy động phong vân tung hoành thiên hạ, một khi suy tàn, bị giam cầm nhiều năm, cảm giác này thật sự không cách nào hình dung, bản thân không trải nghiệm thì bất cứ bút mực ngôn ngữ miêu tả ra sao đều khó lòng phác hoạ nổi.
Đôi mắt đẫm lệ mông lung của hắn chứng kiến… Vân Dương vẫn nâng đao chém, nhằm thẳng vào cây cột đá giam giữ hắn cùng hai cây cột chôn hai bên vách...
Keng keng keng...
- Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?
- Khụ, tính chất Thiên Miên Kim quả thật không tệ, ta định chặt hết xuống mang về, nếu bỏ đi không để ý tới chẳng phải vào núi bảo vật mà tay không quay về ư?
- Hả…
- Thế mới đúng chứ, ngươi nói cái bàn bên dưới là Phong Linh Đài, đương nhiên cũng là đồ tốt rồi, cũng mang về!
- Ngươi muốn lấy Thiên Miên Kim, Phong Linh Đài cũng không có gì đáng trách, nhưng cần gì đào cột như vậy? Ngươi thừa thời gian để lãng phí hay sao?
- Ngươi nói gì vậy, cây cột cắm vào vách đá bốn phía này rõ ràng không phải đồ phàm tục, nếu không khi ngươi thử thoát khỏi Thiên Miên Kim đã sớm bị ngươi cách vật truyền công phá hỏng rồi. Nếu đã là đồ tốt đương nhiên phải đóng gói mang về chứ. Ngươi thật đúng là không làm việc nhà không biết giá trị củi gạo.
- Ta là chưởng môn một phái, lại càng nghè rớt mùng tơi…
- Cái này...
Ánh mắt Vân Dương sắc bén cỡ nào.
Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-chi-ton/1213080/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.