Không chỉ riêng Thiết Tranh, ngay cả Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm hai vị Nguyên soái lúc này cũng dính đầy máu tươi.
Tràng diện chiến đấu như vậy, hai vị lão tướng sao có thể bỏ lỡ
Trên thực tế, cũng may là bọn hắn có tu vi không tầm thường, tự mình đều có thể chống đỡ một tên cao thủ.
Hơn nữa bởi vì hai người chỉ huy nghiêm mật, khiến cho tình hình càng nhanh khuynh đảo, cuối cùng dẫn đến đám cao thủ Tứ Quý lâu đoàn diệt.
- Kiểm kê thương vong tổn thất!
Sắc mặt Thiết Tranh nặng nề.
Những người đột kích đúng là đã chết hết, nhưng Dương Ba Đào sinh tử chưa biết. Hơn nữa còn được người mang đi, vì vậy công thẩm hôm nay xem như thất bại.
Hơn nữa, thương vong hôm nay, cũng là một con số khiến người giật mình!
- Chiến tổn...
Sau một hồi lâu, một vị phó tướng lau mắt, thanh âm trầm thấp:
- Huynh đệ chiến tử... Sáu ngàn ba trăm bốn hai người. Trong đó, Vạn Phong Cối, Vương Đức Trụ, Ngụy Đức Húc... Ba vị tướng quân, tất cả bỏ mình... Ngoài ra...
Cơ mặt Thiết Tranh hung hăng có quắp:
- Địch nhân bao nhiêu?
- Giết chết, hai mươi tám người!
- Hai mươi tám người!
Cơ bắp trên mặt Thiết Tranh điên cuồng co sút:
- Chỉ hai tám người, lại lấy đi sáu ngàn ba trăm bốn hai huynh đệ của chúng ta!?
Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn từng gương mặt đầm đìa máu me, tơ máu dày đặc. Trong lúc nhất thời, tâm trạng hết sức nặng nề!
Vừa rồi một lòng muốn diệt địch, không thèm để ý tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-chi-ton/1212362/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.