Gió đầu thu mang lại một tia mát lạnh, trong vườn điểu minh trùng khiếu, một buổi trưa hảo tĩnh lặng.
Thình lình, đình viện u tĩnh chợt dậy lên huyên náo, đám gia phó tì nữ vội vội vàng vàng đi lại, trong miệng chốc chốc khinh hoán, giống như đang tìm ai đó. Mà người kia đương nhiên là…
“Tiểu Thanh… bọn họ như vậy mỗi ngày tìm tới tìm lui, không phiền sao?” Trên một cành cây nào đó, thân ảnh nho nhỏ ẩn giữa cành lá um tùm.
Phiền? Cũng không phải không muốn sống! Ngươi nên hỏi lão cha băng khối kia mỗi ngày bắt bọn họ tìm tới tìm lui có phiền hay không! Con rắn nhỏ quấn quanh nhánh cây trở mình khinh thường, xoay xoay cơ thể tiếp tục lim dim.
Người trên cây này chính là Hàn Hiểu Hâm bệnh nặng mới khỏi cùng sủng vật của hắn Tiểu Thanh.
Lúc này với khi hắn tỉnh lại cũng đã chín ngày, trong chín ngày này, hắn cũng minh bạch được tam kiện sự:
Nhất, hắn chính thức từ “Hàn Hiểu Hâm” biến thành “Hàn Hiểu Hâm”*, có một người cha là lão đại xã hội đen. ( Y: xã hội đen… =_=b)
Nhị, tiểu Bạch (đừng đoán, chính là chỉ Bạch mỗ) sẽ làm những món ăn tốt, thế nhưng, cũng sẽ ngao những chén thuốc rất khó uống.
Tam,…
“Hâm nhi”, dưới tàng cây một nam tử lãnh mạc yên lặng nhìn hắn.
Tam, vô luận hắn ẩn ở chỗ nào đều bị cha tìm được, sau đó thì bị uy chén dược khó uống.
Không sai, hắn sở dĩ oa trên cây, chính là vì trốn tránh chén thuốc đáng ghét kia.
Hàn Hiểu Hâm cau gương mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-kiem-phu-than/1598648/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.