Dịch giả: sweetzarbie
Tự nhiên bị lâm vào cảnh "tự mình làm khổ mình", Kiến Sầu bặm môi, ngẩn người nhìn chằm chằm tiểu chồn một hồi lâu.
Tiểu chồn trong khi đó cũng đứng im không nhúc nhích.
Một hồi lâu sau, nàng mới vẫy vẫy tay gọi nó: "Lại đây."
Nó sợ sệt lắc lắc đầu, kêu "ư ư", lùi về sau theo bản năng.
Một bước, rồi hai bước.
Kiến Sầu lại gọi: "Đến đây nào."
Lần này thì tiểu chồn sợ rủn cả người!
Trông bộ dạng chủ nhân có vẻ như đang giận mình lắm đây a!
Ngu sao lại!
Nó co cẳng chạy ngay không chút suy nghĩ, hóa ngay thành một tia chớp, phóng vút lên trên giá sách.
Kiến Sầu thấy vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng nó tức mình vì kho tàng trong kẽ răng bị kéo ra nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu những thứ được nó quăng vào trong túi càn khôn đúng là những thứ bỏ đi.
Còn muốn leo lên đó hả?
"Ngươi chạy chi vậy? Ta chỉ muốn nhìn xem cấu tạo trong miệng ngươi như thế nào thôi..."
Nàng thấy nó chạy ra xa thì thở dài, không khỏi bật cười thành tiếng.
Nếu như trước kia nàng đúng là không hẳn bắt được nó, nhưng bây giờ...
Đáy mắt Kiến Sầu hơi lóe sáng, nàng cầm kiếm giơ lên. Trong thư phòng liền nổi lên một trận cuồng phong bạo ngược đen đặc như mực. Trận gió rít gào hòa nhập ngay vào thanh hắc kiếm rồi bổ nhào xuống tiểu chồn!
"Ầm!"
Trong chớp mắt, thư phòng biến thành một vùng biển sóng.
Tiểu chồn đang đắc ý chạy trốn. Nó nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-thanh-tien/1676794/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.