Tiểu Thiên nhận ra hắn, nhưng hắn thì không. Trong lòng nàng chắc chắn mười phần như vậy mới tự tin cùng hắn mắt đối mắt. Nam nhân này có ánh mắt thật khiến người khác phải dè chừng, thâm sâu khó lường, mông lung khó đoán. Định dùng ánh mắt dọa Tiểu Thiên ta? Căn bản không quan tâm ngươi đang nghĩ gì, hơn nữa ta rảnh mà, cùng ngươi chơi đùa một chút.
Nhưng chẳng được bao lâu hắn lại đứng dậy đi một bước về phía Tiểu Thiên, lập tức chuyển thành mắt đối ngực. Tiểu Thiên lườm một phát rõ dài, ngươi lại lấy lợi thế chiều cao ra áp đảo? Nếu ngươi không phải là mỹ nam, ta nhất quyết sẽ lấy ghế ra so đo với người đến cùng. Mỹ nam, còn là mỹ nam đã từng gặp, nên hòa nhã một chút.
“Ta họ Bạch tên Thiên, thất lễ!” – đi kèm câu nói là một nụ cười ngọt như kẹo đường.
Hắn không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào Tiểu Thiên, khí tức bức người tỏa ra toàn bóng dáng hưởng trực tiếp đến tinh thần của nàng. Nụ cười theo đó cũng như hoa héo.
Thần Vũ lạnh nhạt đánh giá sơ qua đối phương. Dáng hình nhỏ nhắn, phục trang đẹp đẽ, đường nét khuôn mặt có phần nổi trội hơn người, nước da trắng nõn như búng ra sữa. Vừa toát lên vẻ ngạo mạn của tiểu thiếu gia được nuông chiều, lại vừa phảng phất nét thanh thuần đáng yêu. Đáng ngạc nhiên ở chỗ hắn không hề có ý định ném thiếu niên này xuống hồ vì dám vô lễ với hắn, điểm này hắn cũng lấy làm lạ với chính mình.
Tiểu Thiên cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-la-hoang-hau-cua-chang/64807/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.