Tiểu Thiên bụng đói quyết định rời khỏi phòng Thần Vũ ra ngoài tìm thứ gì đó lót dạ. Nàng xuống sảnh, vẫn còn rất nhiều người đang chơi cờ, nhìn xung quanh cũng không thấy Đỗ Kỳ đâu. Bên ngoài trời đã bắt đầu tắt nắng, Tiểu Thiên hít một bụng không khí trong lành, ghé vào tiệm mì gọi tô đặc biệt, ngồi húp xì xụp. Cổ đại, không khí và thức ăn chính là tốt nhất.
Đang húp dở nước dùng thơm lừng, Tiểu Thiên phát hiện dáng người quen thuộc ở phía đằng xa. Không phải Đỗ Kỳ thì còn ai, hắn đi đâu nhỉ? Nàng đặt vội tô mì xuống bàn, đưa bạc rồi nhanh chóng bám theo.
Tiểu Thiên vừa chạy về hướng Đỗ Kỳ, vừa không ngừng í ới gọi: “Đỗ Đỗ, Đỗ Đỗ,…Đỗ…Đỗ…Đỗ…Kỳ!”
Cuối cùng cũng thành công gọi Đỗ Kỳ dừng lại.
“Sao đệ lại ở đây?” - “Sao huynh lại ở đây?”
Cả hai đồng thời hỏi nhau.
Tiểu Thiên cũng không cần Đỗ Kỳ trả lời, nàng vỗ vai hắn cười hớn hở:
“Vừa hay ta đang muốn đi dạo quanh đây, đi thôi!”.
Đỗ Kỳ khựng lại: “Không được. Ta không đi với đệ!”.
“Tại sao?” – Tiểu Thiên lập tức thay đổi sắc mặt.
“Ta còn có việc.” – Đỗ Kỳ nói xong lật đật sải bước.
Tiểu Thiên vẫn một mực dính lấy hắn. Nàng đang buồn chán nên nhất định sẽ không buông tha cho Đỗ Kỳ dễ dàng như vậy.
“Huynh có việc thì cứ đi, coi như ta là thuộc hạ đi theo giúp đỡ huynh”.
“Không được” – Đỗ Kỳ gắt lên.
Tiểu Thiên có chút tức giận,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-la-hoang-hau-cua-chang/3070472/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.