Trần Linh nhìn khuôn mặt quấn đầy băng vải kia, hàng lông mày không khỏi nhíu lại.
Người áo đen này xuất hiện quá bất ngờ, ngay cả Trần Linh cũng không kịp thấy rõ hắn xuất hiện bằng cách nào. Nhưng đối phương vừa ra tay đã đá chết một người, ném hai người khác vào lò thiêu, thủ đoạn tàn độc đến mức không thể là người bình thường.
Hắn là ai?
Hiển nhiên hắn không cùng phe với đám người kia, hơn nữa qua cách ra tay, có vẻ hắn còn mang mối thù nào đó với chúng… Mục tiêu của hắn, cũng là thi thể bị moi tim kia sao?
“Ngươi là ai?!” Sâm ca nhìn thấy ba thuộc hạ bị tiêu diệt trong nháy mắt, mặt tái mét kinh hoàng.
“Ta à?” Giản Trường Sinh cười lạnh một tiếng. “Ta đến để báo thù cho những kẻ bị các ngươi hại chết.”
Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một bóng mờ lao tới như tia chớp. Nắm đấm xé gió phát ra tiếng nổ mạnh, mang theo lực đạo kinh người giáng thẳng vào mặt Sâm ca!
Sâm ca theo bản năng giơ hai tay lên đỡ, nhưng cả người vẫn bị đánh bay như vừa bị xe tông, văng ngược ra sau. Một cơn đau dữ dội từ cánh tay truyền đế, dường như bị bẻ gãy chỉ trong một quyền.
Cơ thể gã va mạnh vào bức tường phía sau, chấn động khiến nội tạng như muốn vỡ tung, mắt hoa lên rồi gục xuống như bao tải rác.
Giản Trường Sinh không giết gã. Hắn chỉ túm lấy thắt lưng đối phương như xách một cái bao, vác lên vai như xách rác, rồi khiêng luôn tấm chăn bọc thi thể,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300810/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.