Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
"Nhà hát lớn Kinh Thành..."
Đó không phải là nhà hát mình đang công tác sao? Trần Linh nhớ đến cái ngày bản thân bị chiếc đèn chùm rơi trúng rồi xuyên không. Nghi ngờ đây là do động đất gây ra... Vì vậy mình thật sự đã trở về rồi?
Cùng lúc này, cũng có một đám người đang đi bỗng nhiên dừng lại, chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn hình.
"Thiên thạch màu đỏ?"
"Nhớ lại thì, tôi nghĩ sáng nay tôi cũng nhìn thấy nó...Xẹt qua như một cái chớp mắt."
"Haizz, sao không va vào Trái Đất nhỉ? Hủy diệt thế giới nhanh giùm, tui không muốn đi làm chút nào..."
"Vụ động đất khu vực cực nhỏ này là cái quái gì vậy? Sáng nay hoàn toàn không có cảm giác rung chấn gì cả? Chẳng lẽ nó chỉ rung mỗi mấy tòa nhà đó thôi à?"
"Trên bản tin nói là do ảnh hưởng cực từ biến dị gì đó... Kệ nó đi, dù sao cũng không dí tới chỗ mình."
"..."
Bản tin ngắn kết thúc, màn hình lớn lại chuyển sang phát quảng cáo, mọi người chỉ nán lại một chút rồi quay người rời đi. Chỉ có một m*nh tr*n Linh vẫn đứng tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ.
Thiên thạch màu đỏ... Cho nên việc bản thân xuyên không liệu có liên quan gì đến thiên thạch này không?
Một chiếc xe buýt chạy qua trước mặt Trần Linh, kéo cậu trở về từ dòng suy tư hỗn loạn. Cậu nhìn vào tấm biển màu đỏ "Tuyến 33" trên xe buýt, như thể nhớ ra điều gì, vội vã chạy lên xe buýt ngay lập tức.
Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300668/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.