Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +20] Phần còn lại của người tuyết tan chảy trong sự im lặng. Sau khi ngọn nến tắt, khuôn mặt của Trần Linh trở nên tái nhợt như tờ giấy. "Tôi..." Trần Linh lắp ba lắp bắp nói: "Tôi đang nói chuyện với em trai..." "Em trai cậu đâu?" Ngô Hữu Đông nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh mình, "Trong nhà này không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Trần Linh nhìn vị trí đối diện, không biết từ khi nào ở đó đã không có ai. Trong lúc mơ màng, một bóng thiếu niên đang cười rạng rỡ dần tan biến trong ký ức. Mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống từ thái dương Trần Linh, lưng áo cậu ướt đẫm, đôi mắt mờ mịt và trống rỗng không ngừng run rẩy, giống như một người vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. "Không, không thể nào..." Trần Linh đứng phắt dậy, chân bàn cọ xát với mặt đất phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. "Sao có thể chỉ có hai chúng ta được?" Giọng Trần Linh đột ngột cao vút, "Em trai tôi vừa mới ở đây... Trước đó em ấy còn ở trước cửa đắp người tuyết. Sáng nay em ấy còn ra cửa tiễn tôi, áo bông của tôi là do em ấy vá lại kia mà!" Trần Linh lột chiếc áo bông đang mặc ra chỉ vào những đường chỉ may vá, "Cậu nhìn đi! Cái này là A Yến vá đấy! Tôi không hề biết mấy chuyện may vá!" "Còn nữa, mấy tấm gỗ trên tường đều là do em ấy tự sửa!" "Ngoài ra còn có một bác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300654/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.