Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
"Đã muộn thế này rồi sao...."
Sở Mục Vân ngồi trước cửa, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong tay, khẽ thở dài một hơi.
"Sao anh trai còn chưa về nữa?" Trần Yến chống cằm ngồi cạnh Sở Mục Vân, cả hai cùng nhau nhìn ra con phố phía trước cửa với ánh mắt đầy sự mong chờ.
Mặt trời chiều dần lặn xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn mờ nhạt nhường chỗ cho cực quang xanh thẳm trên không trung.... hai người cứ như vậy ngồi thành hàng, gió lạnh lùa qua những khe hở của tấm ván gỗ làm ngọn đèn dầu trên bàn nhảy múa chập chờn.
Cuối cùng, nơi cuối con phố ngập tràn cực quang, một bóng người dần hiện ra rõ nét.
"Về rồi!" Trần Yến bật dậy vẫy tay về phía bóng người ở đằng xa hô lớn: "Anh!!"
Trần Linh kéo lê thân thể mệt mỏi, từng bước từng bước tiến về phía ngôi nhà, cậu nhìn thấy hai người đang ngồi trước cửa, hơi nheo mắt, nhưng vẫn vẫy tay đáp lại Trần Yến ngay lập tức.
Sở Mục Vân sững người, chống tay lên đầu gối đứng dậy, mỉm cười lịch sự rồi cũng vẫy tay chào.
"Anh là...."
"Cậu chắc là cậu Trần đúng không?" Sở Mục Vân đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sống mũi, mỉm cười nói, "Tôi tên là Sở Mục Vân, [bác sĩ] đến từ thành Cực Quang."
"À... chào anh." Trần Linh bắt tay với anh ta, "Anh đợi tôi lâu chưa?"
"Không sao, cũng không lâu lắm."
"Rất là lâu luôn." Trần Yến lập tức lên tiếng, "Khi sáng anh vừa đi là anh ấy đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300644/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.