Edit + beta: Tử Linh
Ngọc Hữu Đường thở dài, cuối cùng vẫn đáp ứng: "Được."
Nàng giơ tay, định tháo chụp tai ra trả lại cho hắn, tay vừa mới chạm vào liền cảm nhận được một đám lông xù xù ấm áp sờ rất thích, cứ thế một hồi, cuối cùng không tháo nữa.
Tạ Hủ đứng ngoài cửa sổ nhìn, trong mắt đầy ôn nhu...
Một lát sau, hắn giơ tay, bế Ngọc Hữu Đường ra từ cửa sổ. Hắn không lập tức thả nàng xuống đất mà bế nàng như đứa nhóc vậy, ôm eo nàng, để nàng bám vào bả vai hắn*.
*không phải bế công chúa
Khí nóng phọt lên đầu, Ngọc Hữu Đường tiện tay véo cổ hắn, tức điên: "Thả ta xuống."
Tạ Hủ nghe lời, thả nàng xuống, nói: "Chỉ có ôm như vậy, nàng mới có thể cao bằng ta."
"..." Ngọc Hữu Đường cảm thấy chiều cao của mình bị sỉ nhục, vặn hỏi: "Cần cao như vậy để làm gì, hay là thấy chướng mắt?"
Tạ Hủ cụp mắt nhìn búi tóc trên đỉnh đầu nàng, giơ tay ra: "Tuyết trơn, cầm tay ta."
Ngọc Hữu Đường vênh mặt quay sang chỗ khác: "Ta cũng không phải không tự đi được, ai cần ngươi cầm tay..."
Tạ Hủ nói: "Không bắt nàng cầm tay ta," hắn lại cầm ống tay áo của tay kia lên, hỏi nàng: "Cầm cái này, có được không?"
Ngọc Hữu Đường nhìn nhìn rồi lại quay sang chỗ khác, mãi không động đậy.
Tạ Hủ nghiêng người, giữ cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Linh Lan, ta đã rất nhẫn nại rồi."
Khi hắn nói, hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-noi-loi-nao-khong-co-nghia-la-ta-khong-biet/2283884/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.