Đại phu đến xem tình trạng của Phó Đình Ngạn mỗi ngày. Hô hấp của hắn đều đặn và mạch vẫn ổn định, nhưng mãi vẫn không chịu mở mắt. Ta có quyền nghĩ mấy năm này hắn đã quá mệt mỏi, cần được bổ sung bằng một giấc ngủ dài.
Khi tỉnh dậy, hắn vẫn là vị quân vương hiền lành và quyết đoán.
Cũng là quân vương của ta.
Vài ngày sau, A Yên ở trong tù cắn lưỡi tự sát. Ta mang đồ đạc đến thu xác nàng ta. A Yên ngã nghiêng trên mặt đất, mái tóc bù xù che đi gương mặt. Vẻ mặt nàng ta thanh thản như đã chìm vào giấc ngủ dài, không biết có phải đang mơ thấy đồng cỏ xanh mướt ở quê nhà và khuôn mặt tươi cười của người cũ hay không.
"Ngươi chết rồi, còn muốn kẻ thù như ta phải đi thu xác." Ta ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt tóc A Yên, dùng giọng điệu như trước nói với nàng ta: "Tộc nhân của ngươi có còn nhớ ngươi không? Nếu không nhớ, ta phải để ngươi ngủ ở đâu đây, A Yên?"
Người bên ngoài đang đợi, cho đến lúc ta sửa soạn cho A Yên xong mới cho người tiến vào.
Hai người hầu rũ tấm vải trắng, nhẹ nhàng rơi xuống người A Yên.
Thi thể của A Yên được chuyển đi, mặt đất trống không. Bấy giờ ta mới để ý thấy mảnh đất dưới tay A Yên được đào ra một mảnh rất sạch sẽ.
Ta nhìn kỹ hơn, trên mảnh đất trống kia có viết hai chữ.
A Yên.
Đây là tên ta đã đặt cho nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-muon-doc-sung/2897373/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.