Yên Nhiên nhìn sững bọn họ.
" Hai người đừng khách sáo như vậy ta rất không quen đó. Bây giờ đến hai người ra tay nhé lá gan ta nhỏ nên ta sẽ nấp ở kia".
Cô chỉ vào một tảng đá bên cạnh rồi nhanh chóng chạy biến đến đấy. Gió thổi từ trong động ra càng lúc càng mạnh kèm theo mùi tanh
tưởi muốn lợm giọng. Ngay cả Đức vệ và Nguyên vệ không thể ngửi được mùi âm khí vẫn choáng váng vì mùi tanh ập đến. Một nữ quỷ
đã xuất hiện kèm theo tiếng cười âm u rợn người. ( HiHiHi là nam nhân sao? Đã bao lâu rồi ta không được thấy nam nhân rồi nhỉ, xem ra không
thể để các ngươi chết được như vậy thật là tiếc mà. Hi hi hi)
Ả quỷ liếc nhìn bọn họ cất tiếng trêu gẹo, ánh mắt thèm thuồng liếc nhìn Lạc Thiên Hàn.
" Câm miệng cho ta " Lạc Thiên Hàn thấy ánh nhìn của ả rơi trên người mình thì nổi giận, từ trước đến nay chưa ai dám nhìn hắn và buông lời
trêu ghẹo như vậy. Yên Nhiên đứng một bên thầm cầu nguyện cho nữ quỷ kia, ai lại đi trêu gẹo một con rồng đang ngủ bao giờ chứ. Hắn vung gươm
chém mạnh về phía nữ quỷ, cảm nhận thấy nguy hiểm nữ quỷ thoái lui gầm gừ. ( Ngươi dám... Đợi tỷ muội ta đến ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ đầu tiên).
Từ sau lưng nữ quỷ xuất hiện thêm rất nhiều bóng hình gớm ghiếc khác, bọn chúng phát ra những tiếng cười tiếng rít gió the thé làm tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-hua-se-tim-chang/2877219/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.