Bọn họ chỉ phải chờ chừng hai giờ thì nhóm người mà Đức vệ nhắc đến quả nhiên đã tới. Dẫn đầu đoàn người là một cô nương khá xinh đẹp,đôi mắt sắc xảo và ánh nhìn lanh lợi. Cô ta vừa xuống ngựa lập tức tiến về phía Lạc Thiên Hàn, đôi mắt đầy tình ý nhìn hắn sau đó tất cả mọi người quỳ một chân xuống hành lễ với hắn.
" Điện hạ, Thường nhi đã rất lo lắng cho người"
Cô ta ngước đôi mắt long lanh nhìn Lạc Thiên Hàn nhưng hắn lại chẳng quan tâm chỉ nói đơn giản
" Miễn lễ"
Lạc Thiên Hàn bảo Yên Nhiên cùng lên xe ngựa với hắn vì cô đang bị thương, lúc này vị Thường nhi kia mới nhìn thấy Yên Nhiên đang đứng khuất đằng sau.
Do đã cảm mến điện hạ từ lâu nên tức thời Băng Thường thấy mối nguy hiểm từ cô ả mới gặp này. Cô ta dùng ánh mắt dò xét nhìn từ đầu đến chân Yên Nhiên thầm mắng cô chỉ có chút nhan sắc tầm thường này mà định quyến rũ nam nhân của cô ta sao chứ. Băng Thường chỉ nhìn không nói gì nhưng Yên Nhiên không thích ánh mắt cô ta dành cho mình, Cô theo sau Lạc Thiên Hàn lên xe ngựa.Quả nhiên là hoàng gia có khác, xe ngựa bên ngoài nhìn đơn giản nhưng bên trong lại rộng rãi, từ trần xe đến sàn xe đều lót nhung đen tuyền rất sang trọng.Yên Nhiên mệt mỏi chẳng nhìn hắn quá hai lần đã nằm ườn ra sàn đánh một giấc, vất vả bao nhiêu ngày rồi bây giờ nên sống cho ra con người một chút chứ.Băng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-hua-se-tim-chang/2877211/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.