Chương trước
Chương sau
Hỏi đến đây cũng xem như đã hiểu được đại khái tình hình Tử Minh dúi cho bà lão 2 lạng bạc trắng an ủi vài câu rồi quay lại bẩm báo với Lạc Thiên Hàn. Hắn nghe xong nhìn tình hình thì không khỏi thắc mắc nếu rắn chỉ ăn thịt người và làm sập nhà thôi thì tại sao lại cháy nhiều nơi như vậy. Yên Nhiên đứng bên cạnh nghe thấy thì trả lời thay Tử Minh," Có vẻ bọn rắn đó có thể phun ra lửa" Tử Minh gật đầu xác nhận. Cùng lúc này Tiêu Vân vừa rồi chạy vội đi cứu người thì bây giờ đã quay trở lại, hắn cũng báo cáo với Lạc Thiên Hàn bằng giọng rất hoang mang,

" Bẩm công tử, người dân đều nói đám rắn lớn đó trên đầu có màu, khắp thân đỏ rực, có con còn có thể phun ra lửa"

Đám người không khỏi chấn kinh khi nghe thấy thông tin này, cố nhớ lại một chút Yên Nhiên từng nghe cậu mình nói qua loài rắn này vài lần.

" Chúng có thể là Linh Hỏa Xà, loài này thường sống trong lòng những ngọn núi lửa, nên bản thân chúng vốn dĩ đã rất nóng, có những con sau khi qua tu luyện còn có thể tạo ra lửa"

Cô nhìn Lạc Thiên Hàn nói tiếp,

"Điều kì lạ là loài này thường sẽ không rời khỏi lòng núi, chúng hấp thụ dung nham để sống và tu luyện nên không ra ngoài".

Lạc Thiên Hàn suy nghĩ một chút rồi

nói.

" Nếu như vậy có thể chúng là bị thứ gì đó dẫn dụ đến đây hoặc cũng có thể là nơi ở vốn dĩ của chúng đã không ở được nữa" Yên Nhiên gật gù biểu hiện như cũng có thể là như vậy đấy. Lạc Thiên Hàn ra lệnh cho

Tử Minh và Tiêu Vân dẫn đầu đoàn thị vệ ra ngoài cứu giúp người dân còn sống, người bị thương được tập trung lại một chỗ. Đại phu trong làng cũng được mời tới, may mắn cho ông ta vì nhà ông ta ở cuối làng nên vẫn bình an vô sự. Rất lâu sau khi thảm kịch xảy ra thì quan huyện luyện mới ngồi kiệu đi đến, hắn nhìn quanh một lượt những ngôi nhà đổ nát và một đám dân đen đang bu quanh trước cửa khách trạm, hắn ra

lệnh khiên kiệu đến khách trạm và nghêng ngang đi vào. Vừa vào thì lại nhìn thấy có một nhóm người đang ngồi thảo luận gì đó, chỗ chúng ngồi là chiếc bàn đặt biệt được đặt ngay giữa quán. Thường khi hắn đến tiểu nhị sẽ nhanh nhanh chóng chóng mời hắn vào bàn đó ngồi vậy mà bây giờ đã bị nhóm người này chiếm mất, hắn không vui cho lính gọi tiểu nhị đến. Tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn đã vội cúi đầu hành lễ sau đó dùng giọng điệu vuốt ve mà nói.



" Bẩm huyện lệnh đại nhân, muộn thế này mà ngài còn vì dân chúng đến đây thật là tấm lòng nhân từ độ lượng. Hiện tại khách trạm chúng tôi do may mắn không bị ảnh hưởng nên tạm thời trở thành nơi điều trị và lánh nạn của người dân, bây giờ dân chúng khắp nơi ồn ào vậy nên mời ngài lên phòng trên lầu dùng trà ạ"

Huyện lệnh chỉ liếc xéo hắn cũng chẳng thèm lên tiếng, tên lính lệ đứng bên cạnh thấy như vậy thì dùng giọng điệu không kiên nhẫn mà nói.

" Lên lầu cái đầu nhà ngươi, đại nhân đến đây để xem bọn dân đen hiện tại thế nào, ngươi bảo lên đấy thì còn xem với xét cái gì nữa? Mau sắp xếp bàn đại nhân nhà ta hay ngồi mau lên."

Tiểu nhị run rẫy đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn biết ở đây không thể chọc vào quan huyện ông ta nổi tiếng ngang tàn bạo ngược bao năm ở cái xứ này, còn nhóm người kia.... Tiểu nhị quay đầu nhìn nhóm người Lạc Thiên Hàn mà nghẹn họng. Lạc Thiên Hàn đang bàn bạc sẽ ở lại đây thêm vài ngày để điều tra xem những con xà yêu kia tại sao bỗng nhiên rời khỏi nơi sinh sống mà đến đây làm hại người dân. Nghe tiếng nói chuyện lớn tiếng bên kia nên Lạc Thiên Hàn quay đầu nhìn qua, Yên Nhiên cũng nhìn theo hướng mắt của hắn thì vừa vặn thấy tiểu nhị đang nhìn về hướng này với ánh mắt tuyệt vọng. Nhìn gương mặt nhăn nhó và bộ dạng khổ sở của hắn Yên Nhiên thấy tò mò nên nhìn đến người

đối diện hắn. Người kia là đang mặc quan phục bộ dạng khoa trương, hóng hách, tên lính lệ đứng bên cạnh hắn lúc này lại đang tiếp tục mắng " Ngươi còn muốn giữ mạng hay không mà cứ đứng ngây ra đó vậy, không mau bảo lũ kia cút nhanh có tin ta dẹp luôn cái quán của nhà ngươi không hả"

Tiểu nhị suýt nữa thì bật khóc, hắn chạy đến bàn Lạc Thiên Hàn đang ngồi nói giọng cầu khẩn

" Bẫm công tử, người kia là huyện lệnh vùng này, ngày thường đến đây ông ấy đều chọn bàn này, người có thể đại nhân đại lượng nhường bàn này cho hắn được không?" Tiểu nhị nói xong vội cúi người không dám nhìn vào khuôn mặt băng lãnh của Lạc Thiên Hàn dù chỉ một cái. Băng Thường lúc này đang ngồi bên cạnh, nàng ta nhìn tiểu nhị với vẻ mặt tức tối,

" Này, ngươi có mắt không vậy? Rõ ràng là bọn ta đến trước tại sao lại phải nhường

đám người kia, ngươi còn không mau lui xuống"

Lạc Thiên Hàn từ đầu đến cuối đều không lên tiếng bây giờ chỉ nhàn nhạt nói

" Bảo bọn hắn đến gặp ta."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.