Tại một biệt viện ở ngoại thành.
Bịch!
Y Lam không chút thương tiếc ném hắc bào nam nhân vừa nhặt được lên giường, vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm chửi. Cái tên khốn này, ăn thứ gì mà nặng như vậy? Vác hắn có một lúc mà vai và eo của nàng đã muốn gãy ra rồi. Đúng là đáng ghét mà. Bất quá, nếu đã nhặt về thì không thể để yên vậy được, không thì tên này sẽ chết mất.
Y Lam thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ lôi hòm thuốc ra bắt đầu làm việc. Lại nhìn thấy cái mặt nạ màu đen hắn đang đeo, cảm thấy rất ngứa mắt, tiện tay tháo ra luôn. Mặt nạ vừa ra, mỹ nam liền hiện(câu này ta chế, không có trong truyện đâu:)). Hai mắt Y Lam sáng lên nhìn nam tử trước mặt, tay trong vô thức đưa lên lau nước miếng. Tên này không ngờ lại đẹp trai đến vậy, quả không uổng công nàng cứu hắn mà. Xem kìa xem kìa, da thật trắng, thật mịn, sờ thật thích. Y Lam cứ thế không chút kiêng nể ăn vụng đậu hủ của nam nhân kia, trên mặt thỏa mãn, không chút hiện lên vẻ xấu hổ hay áy náy nào.
Sờ nắn nam nhân nọ một hồi, Y Lam mới lưu luyến rời tay, bắt đầu chữa trị cho hắn. Thế nhưng vừa cởi áo ra, nàng liền toát mồ hôi lạnh. Tên này cư nhiên lại bị tương nặng như vậy, trên người sơ sơ cũng gần hai mươi vết thương. Nếu như nàng cứ ngồi đó chơi đùa thêm một khắc nữa thì chắc hắn sẽ chết vì mất máu rồi.
Trong lòng không khỏi xấu hổ, chỉ vì bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-hoang-da-de/18094/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.