Ta vẫn giữ dáng vẻ run rẩy, nghiêng người tựa vào “phu quân”, nhẹ giọng nói: “Đại nhân vất vả rồi… Đợi mọi việc yên ổn, ta sẽ chuẩn bị lễ mọn đến tận nha môn tạ ơn.”
Đám quan sai lôi Thẩm Văn Uyên — người vừa giãy giụa vừa tuyệt vọng — rời đi.
Những kẻ đến xem náo nhiệt, cũng lần lượt tản ra.
Ta vừa định cùng Triệu Minh quay về phòng để đối chiếu lại “kịch bản”, thì thấy Lâm Uyển Nhi rụt rè bước ra từ dãy phòng bên.
Rõ ràng nàng ta đã nghe động tĩnh từ sớm, nhưng phải đợi đến khi mọi người rời đi hết mới dám lộ diện.
“Thẩm đại ca… vừa rồi có chuyện gì vậy?”
Nàng ta tái mặt nhìn về phía Triệu Minh — người đang mang khuôn mặt Thẩm Văn Uyên.
Các đốt ngón tay của Triệu Minh thoáng siết chặt.
Hắn chăm chú nhìn người nữ nhân từng khiến hắn thân bại danh liệt, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Ta bước nhẹ sang một bên, ống tay áo rộng rũ xuống, lặng lẽ che đi động tác đang đặt tay lên mu bàn tay đang run của hắn.
Yết hầu hắn khẽ lăn, cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh, cất giọng ôn hòa như thường:
“Đã để Uyển Nhi hoảng sợ rồi.”
Ta liền bước lên, giọng đầy quan tâm, chủ ý đ.á.n.h lạc hướng:
“Vừa rồi quan sai bắt được một kẻ xâm nhập — người đó lại trông giống hệt vị hôn phu Triệu Minh của cô nương. Thật lạ, sao hắn lại xuất hiện trong phủ ta?”
Lâm Uyển Nhi hoảng hốt cúi đầu: “Ta… ta thật sự không biết… Những ngày qua ta chưa từng rời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-giup-phu-quan-thay-doi-dung-mao/4802673/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.