Đi được một đoạn, hắn nhìn qua Hancock vẫn còn đang nộ khí đằng đằng:
- Sao vậy ?
- Không có gì .
Nhìn bộ dạng chẳng giống như là không có gì của nàng, hắn vờ ngốc , ngây ngô hỏi:
- Chả nhẽ còn giận ta đòi chuyện kia lúc sáng sao ?
- Không phải .
- Ừm, hẳn là không phải . Ta biết nàng cũng thích mà. Vậy là giận ta lúc đầu bỏ dở giữa chừng sao?
- Không.
- Do ta để nàng phải chủ động cưỡng bức chuyện đó?
- Không....
- Vậy do ...
Hắn một hồi hươu vượn để cho mặt mũi Hancock đều đã đỏ như trái cà chua chín, sau đấy mới đưa ra một cái kết luận khiến nàng đang suýt té ngửa lại muốn ngã sấp:
- Hẳn là nàng vẫn còn muốn nhưng ngại nói ra, nhịn một bụng nên có phần bức bối, khó chịu. Không sao, chúng ta đi ăn cơm rồi lát nữa lại trở về tiếp tục .
- @
Nói xong hắn cũng không quản mà nắm tay nàng bước nhanh đến nhà ăn, một bộ giống như sợ nàng đã không đợi được.
Nhưng khóe miệng lại lén nhếch lên một nét cười giảo hoạt.
Chung quy, nữ nhân có lúc giận cũng khá xinh đẹp, đặc biệt là giận vì ghen thì còn có cả chút đáng yêu, tuy nhiên vẫn sẽ mang theo một chút đáng sợ nữa . Vậy nên so ra, hắn vẫn thấy chọc cho nàng mang bộ dạng ngại ngùng hiện giờ vẫn tuyệt nhất .
Rất nhanh, cả hai đã đến nhà ăn , sau đó liền ngồi xuống bày ra bộ dáng bị bỏ đói lâu năm mà càn quét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-giup-nu-nhan-dang-thuong-van-gioi/187963/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.