*
Con cháu của Quân thượng đương triều tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít, Hoàng t.ử có 8 vị, công chúa có 5 vị. Đại hoàng t.ử năm đó vì bảo vệ biên cương mà hi sinh trên chiến trường, nhị hoàng t.ử cùng mẫu thân nói kế thừa di nguyện của huynh trưởng, xin đóng quân ở phương bắc trấn thủ biên ải, một năm trở về không tới hai lần, tứ Hoàng t.ử đam mê bói toán nên phụ trách chức Thái Thường ở Thư Ký Các, những huynh đệ tỷ muội còn lại thì đều chưa đến tuổi trưởng thành, đó cũng là lý do mà hiện nay trong thành Tân An này, ta là Vương phi duy nhất.
*
Cung yến tối hôm đó ta trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người, thật là phiền não quá.
Mặc một bộ yến phục rườm rà, đầu kẹp kẹp tóc ngọc trai, trang điểm tương đối kĩ lương, ta ăn cũng không thoải mái, đến cả việc cười thôi cũng thấy lao lực. Mãi mới tìm được một cơ hội để chuồn ra ngoài hít thở không khí trong lành, ta tự nhéo má mình, thầm nghĩ, đúng là tạo nghiệp.
Đột nhiên tiếng bước chân vang lên khiến ta phải quay đầu về hướng đó, mặc dù váy áo bất tiện nhưng rất nhanh phải đứng dậy hành lễ.
“Thần bái kiến Quân Thượng.”
Quân thượng khoát tay miễn lễ cho ta, giả bộ vu vơ hỏi, “Sao lại một mình chạy ra đây?”
“Bẩm Quân Thượng, yến tiệc náo nhiệt quá, thần ra ngoài để hóng gió cho khuây khỏa, cũng để cho tỉnh rượu.”
Ta vẫn cung kính như thế, nhất mực giữ lễ, vậy mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ga-cho-nguoi-ma-ta-khong-yeu/5234667/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.