Phong Cảnh Thần khẽ cau mày, đang do dự không biết có nên tiến lên xem xét kỹ hơn một chút không.
Đúng lúc này.
Chiếc điện thoại hắn để cạnh gối đột nhiên sáng màn hình, soi rọi cả ký túc xá!
Phong Cảnh Thần khựng lại một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đuổi theo.
Hắn quay trở lại phòng, khóa cửa lại rồi mới cầm điện thoại lên.
Là Mộ Dung Sầm gọi tới.
Hơn nữa, cậu nhóc này đã bắt đầu gọi từ bốn tiếng trước, cứ cách vài phút lại gọi một cuộc, có thể nói là kiên trì bền bỉ.
Con ngươi Phong Cảnh Thần khẽ đảo, trong lòng đã có phán đoán, ngón tay ấn nút nghe: "Sao vậy?"
"A a a! Thần ca, anh không sao chứ?! Anh đang ở đâu? Anh đã đi đâu vậy?! Sao cứ không nghe máy thế! Em lo chết đi được!" Giọng Mộ Dung Sầm lo lắng tuôn ra như một tràng pháo.
Cứ như thể cậu ta hận không thể xuyên qua màn hình để đến đây lay vai Phong Cảnh Thần!
Phong Cảnh Thần mặt không đổi sắc: "Anh đang ngủ. Điện thoại để chế độ im lặng, em quên rồi à?"
Sự lo lắng cuống cuồng của Mộ Dung Sầm khựng lại một chút.
Nhưng cậu ta nhanh chóng phản ứng: "Không đúng! Ông... Ông nội em lúc trước có cho người đến ký túc xá xem. Không thấy anh đâu cả! Anh đã đi đâu?!"
Phong Cảnh Thần thầm nghĩ một tiếng "quả nhiên".
Hắn vẫn tỉnh bơ nói dối: "Mấy giờ người đó đến? Anh ở phòng tự học đọc sách đến 11 giờ mới về."
Mộ Dung Sầm lại một lần nữa im lặng.
Rất hiển nhiên, điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/4679942/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.