Edit: Gấu trúc 🐼
Ngôn Lạc Nguyệt không phải là người duy nhất bị liệt.
Ngôn Càn người bị con rắn nhỏ nhìn chăm chú, cũng cảm thấy cơ thể đột ngột đình trệ và cứng đờ.
Cảm giác cứng ngắc chỉ kéo dài khoảng nửa giây, trước khi Ngôn Càn hoàn hồn.
Hắn quay lưng một nửa, gắt gao ôm chặt Ngôn Lạc Nguyệt vào trong lòng.
Người thiếu niên lúc nào cũng cười nói hoạt bát, rạng rỡ. Lần đầu tiên gương mặt ấy trầm xuống.
"Đại thúc, rắn nhỏ này nguy hiểm như vậy, thúc nên nói rõ cho con biết chứ? Con bị nó nhìn một cái thì không sao, nhưng muội muội con trời sinh yếu ớt, vạn nhất......"
Cúi đầu nhìn Ngôn Lạc Nguyệt trong vòng tay mình, Ngôn Càn đau lòng muốn đứt ruột đứt gan:
"Thật vất vả mới dưỡng cho nàng hồng hào. Giờ nhìn xem, khuôn mặt nhỏ của nàng lại trắng bệch."
Hắn cầm bàn tay Ngôn Lạc Nguyệt ra khỏi khăn quấn, đưa nó đến chỗ có ánh sáng, nháy mắt hít một hơi khí lạnh:
"Chỉ bị rắn nhỏ kia nhìn thoáng qua, cả người gần như trở nên trong suốt!"
Khách nhân Yêu tộc đi đến xem, liên tục xua tay xin lỗi:
"Xin lỗi xin lỗi, ta cứ tưởng rằng hài tử Quy tộc, đều trời sinh thân thể cường tráng, nên vừa rồi mới không để ý...... Haizzz, tiểu huynh đệ, có lẽ ngươi không biết, ma xà này thật sự rất khó chơi!"
Nhắc tới đến ma xà này, khách nhân Yêu tộc khách đã tích được một bụng nước đắng muốn chửi.
Vốn dĩ rắn nhỏ này không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-dua-vao-thanh-hp-nghien-ep-ca-gioi-tu-chan/2472329/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.