Tá Quốc hoàng hậu thân đang mang trọng bệnh, lại vội vã lao đi giữa cái giá lạnh. Cơn mưa đêm qua khiến thời tiết sáng nay vừa u ám, vừa mờ mịch. Bà lao vào tẩm điện của Hoán Vũ vương, nhìn vị thái y thân tín đang ở bên bắt mạch.
-Long Tự, đang yên đang lành nó lại dầm mưa làm gì?
Vị thái y thấy bà đến, vội cúi đầu đi lại tâu.
-Hồi hoàng hậu, đêm qua mưa lạnh, sáng nay lại có giông tố, vương gia e là nhiễm phong hàn. Thật ra cũng không đến nỗi nghiêm trọng, thể chất vương gia khoẻ mạnh, vài ngày nữa sẽ khoẻ lại thôi. Xin hoàng hậu yên tâm.
Bà gật đầu rồi đi về chỗ con trai đang nằm, đôi môi tái đi.
-Ngọc Chi..
Y gọi, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tiếng y thều thào làm bà nhớ đến cố nhân. Người đó cũng từng yếu ớt như vậy, nằm im lìm. Bà cảm thấy muôn phần sợ hãi.
-Vương Ngọc Chi ra sao rồi?
-Hồi hoàng hậu, sáng nay Vương tiểu thư ngất đi, vương gia muốn đưa tiểu thư về nhưng lại bị cung nữ của Lập Giáo hoàng hậu ngăn lại. Lệnh của Chính cung hoàng hậu truyền xuống rằng chừng nào Thái tử chưa tỉnh lại, nàng ấy vẫn phải phạt quỳ trước điện. Nhưng vương gia đã xông ra khỏi điện, đưa tiểu thư về cung Thuý Hoa.
Trước giờ Lập Giáo hoàng hậu đều yêu thương con trai cả của mình hết mực. Lần đầu tiên thấy Thái tử không tiếc thân mình vì một nữ tử như thế này, đến chính bà cũng còn ngạc nhiên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-doi-nang-o-hoa-lu/3447786/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.