- Cửu Nhi… - Huyết Vương run rẩy ôm lấy Cửu Vi trong lòng, bộ y phục màu đỏ của nàng như thêm sẫm màu hơn, hắn nhất thời không biết nên chạm vào chỗ nào, chỉ đau đớn gọi tên Cửu Vi. Nhưng gọi mãi gọi mãi mà đôi lông mi vừa cong vừa dài ấy cũng không một lần rung động, đôi mắt đẹp đẽ ấy càng không một lần nữa mở ra nhìn hắn.
- Xin lỗi chàng… - giọng nói yếu ớt vang lên, lại có vẻ khàn khàn, như thể lâu lắm rồi mới nói vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rùng mình. Huyết Vương không nghe thấy, bởi lẽ hắn vẫn còn đang tự dằn vặt bản thân mình, hi vọng một điều kì tích nào đó sẽ xảy ra, người con gái trong lòng hắn sẽ tỉnh lại, sẽ dịu dàng nhìn hắn, âm thầm yêu thương hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn.
Nhưng hắn đã làm được gì cho nàng, ngoài tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, cố tình mà vô ý hết lần này đến lần khác làm tổn thương nàng. Hắn mãi chẳng quên được người con gái tên là Nhược Nha ấy, nhưng Cửu Vi lại chẳng một lần chịu bỏ cuộc buông tay, nàng vẫn luôn ở bên hắn những lúc hắn khó khăn nhất, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn đoạt được những thứ hắn muốn, vì hắn mà hết lần này đến lần khác lao vào hiểm nguy không màng. Nhưng hắn thì sao chứ, cứ mãi chạy theo những thứ khác, bỏ mặc nàng lại phía sau lưng, dù nàng có vấp ngã có đau khổ, hắn cũng không biết, chưa một lần nào thực sự quan tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-di-qua-thien-son-van-thuy-cung-chi-de-dung-lai-ben-canh-chang/3238120/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.