Khắp thiên địa đều là khói mù, mây đen giăng kín, nguyên khí thiên địa cuồn cuộn lao về phía chiến trường của lưỡng đại giáo phái trên Thần Châu đại lục.
Thuyền gỗ ngày càng rời xa hải phận, đảo Bồng Lai đã dời khỏi vị trí ban đầu, bay vào biển rộng mênh mông.
Hoàng Thiên Hóa chuyển buồm, nhìn vào trong khoang thuyền, chỉ thấy ánh sáng của ngọn đèn dầu mờ nhạt hắt mặt bên tiễn ảnh lên cửa sổ. Đường nét của Hạo Nhiên tinh xảo, hàng mi, sống mũi, mái tóc đen mềm nhuyễn khiến Thiên Hóa vô ý thức ngừng hô hấp. Đang muốn nhìn thêm chốc lát thì Hạo Nhiên đã móc một vật hình tròn từ trong ngực ra, nằm nghiêng trong khoang thuyền. Thiếp ngủ.
Ngủ cả rồi, sau một trận đại chiến, Tử Nha cuộn tròn ở đuôi thuyền, Thiên Tường Na Tra dựa vào nhau, Dương Tiễn khoác một cánh tay vào mũi thuyền, trầm mặc nhìn về phía bóng tối và tương lai thâm thúy huyền ảo kia. Cơ Phát từ trong khoang thuyền đi ra, Thiên Hóa hỏi: “Không ngủ à?”
Cơ Phát cười nói: “Ta đem y phục của sư phụ chỉnh sửa lại” Nói xong vùi đầu vào ngoại y của Hạo Nhiên, tưới chút nước ngọt, tẩy đi vết máu Hạo Nhiên lưu lại, rồi phơi trên cột buồm, sau đó quay đầu nhìn xung quanh tìm một nơi để ngủ.
Thiên Hóa biết người duy nhất Cơ Phát tôn trọng chỉ có Hạo Nhiên, bèn không thúc giục hắn vào khoang thuyền ngủ nữa, vẫy tay nói: “Qua đây”
Thiên Hóa và Cơ Phát hai người ngồi bên mạn thuyền nhỏ giọng hàn huyên vài câu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-cung-dat-ky-doat-nam-nhan/2246675/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.