Editor: Bella
Beta: Cà ri
Trong phòng đang đốt huân hương.
Mấy ngày gần đây, Trần Vận cảm thấy đau đầu, bởi vậy trong phòng thường xuyên đốt an thần hương, Dương Chiêu cũng không để ý, chỉ cảm thấy mùi hương lần nay so với thường ngày thơm ngọt hơn rất nhiều, ngửi lâu lại có chút tâm thần nhộn nhạo.
"Tay của nàng làm sao vậy? "
Trần Vận yên tĩnh tựa vào lồng ngực của hắn, cho dù có trang điểm qua một lớp son phấn nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt, trên mặt nước mắt vẫn chưa khô làm người khác vô cùng thương tiếc: "Không sao... Không cẩn thận làm bị thương. "
Dương Chiêu trầm mặt, liếc nhìn Thúy Liễu đang đứng một bên: "Nếu như trong cung của nàng có người hầu hạ không chu đáo -- "
"Không trách bọn họ. " Trần Vận lắc đầu, giấu bàn tay bị thương đi, vẻ mặt tái nhợt cười nói: "Là bản thân thiếp có điểm thất thần mới làm mình bị thương, bệ hạ đừng trách bọn họ."
Dương Chiêu thở dài, ôm lấy thiếu nữ vào trong lòng, tối nay hắn luôn cảm thấy... rất oi bức khó chịu. Một lát sau, trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi, ánh mắt mơ màng cau mày muốn đứng lên.
Nhưng Trần Vận lại ôm hắn không buông tay, hai tay ôm chặt lấy hông hắn, giọng nói mềm mại khẽ kêu: "Hoàng thượng... Vận Nhi nóng quá. "
Hầu kết của Dương Chiêu chuyển động, cố chịu đựng kéo tay nàng ra: "Không được, nàng đang mang thai. "
"Nhưng... " Trần Vận cắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-co-my-nhan-thinh-the/2113648/quyen-2-chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.