Editor: Công Tử Hào Hoa
Beta: Cà ri
Mấy ngày nay, Dương Chiêu thường hay nhớ lại những ngày tân hôn trước đây. Khi đó bọn họ còn ở Vương phủ, mỗi lần hắn từ trong cung trở về, A Yên luôn đứng ở cửa Vương phủ chờ hắn, cho dù đông sang hay xuân về, ngày nào cũng như ngày nào, nàng vẫn đợi. Hắn nhớ thê tử của hắn thân thể yếu ớt, cũng từng khuyên bảo mấy lần, nhưng A Yên chỉ nở nụ cười, có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại sạch sẽ trong suốt: “Ta muốn nhìn thấy chàng sớm hơn một chút, nhìn nhiều cũng không thấy chán”.
Khi đó còn trẻ, thế giới của A Yên rất đơn giản, chỉ có một người duy nhất là hắn. Nhưng hắn không giống. Hắn còn Giang sơn xã tắc, còn bách tính thần tử của hắn. Nắm giữ càng nhiều thì trách nghiệm càng nặng. Ngày đổi sao dời, cảnh còn người mất, rất nhiều chuyện thay đổi, cũng rất nhiều người thay đổi. Chỉ có A Yên vẫn cố chấp ôm lấy quá khứ, ôm khư khư lấy lời thề của hắn ngày tân hôn, cũng từ chối thay đổi, không chịu trưởng thành. Nhưng chỉ vì vậy, hắn ở chung với A Yên liền cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng đến khi thật sự từ bỏ nàng, lại giống như miễn cưỡng cắt đứt một đoạn kí ức kia mới thật sự đau đến điếng lòng.
Đêm khuya yên tĩnh, Dương Chiêu ở lại trong cung của Trần Vận, ôm thiếu nữ nhu nhược dịu dàng trong lồng ngực, hoảng hốt cùng thất vọng nghĩ. Trong cung tuy nhiều nữ tử, Hoàn phì Yến gầy*, mỗi người một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-co-my-nhan-thinh-the/2113644/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.