Lúc Giang chưởng quầy dẫn tên chủ nợ vào phòng bếp thì Phó Yểu đang đứng đợi Triệu Hưng Thái mở nắp ra, nàng thấy người đi theo sau chưởng quầy cũng không bất ngờ, nói với nam tử đó: “Ồ, cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi nấm mộ của ngươi rồi à.”
“Hôm nay là ngày mà người nào đó hẹn sẽ trả nợ, nhưng vì người đó quá chậm chạp nên ta đành phải tự tới cửa mà đòi nợ.” Nam tử vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Phó Yểu, đồng thời lấy ra một cuốn sổ và bàn tính từ lúc nào không hay.
Phó Yểu: “…”
Nàng vỗ trán, nói: “Xem ta này, dạo này bận quá nên ta quên mất chuyện này.”
“May mắn là quên chứ không phải cố ý không trả.” Nam tử nói dứt câu thì mở sổ sách ra: “Tổng cộng ngươi đã mượn của ta ba vạn bốn ngàn lượng bạc trắng, tính trọn cả gốc lẫn lãi thì là ba vạn bốn ngàn chín trăm chín mươi sáu. Khoảng nợ này ngươi muốn trả cả gốc lẫn lãi hay là chỉ trả lãi trước?”
“Tiền lãi nhiều tới vậy sao?” Phó Yểu xoắn lưỡi: “Ngươi nói thật đi, vàng bạc trong kho của ngươi có được là nhờ cách này đúng không?”
Nam tử nhìn về phía nàng: “Nếu sợ nhiều thì ngươi có thể không mượn.”
“Chậc chậc.” Phó Yểu móc tờ biên lai mượn tiền ra ném lên bàn: “Cho ngươi này. Tổng cộng ba vạn năm ngàn lượng, số dư xem như ta thưởng cho ngươi.”
Nam tử liếc nhìn tờ biên lai vay mượn, từ chối nhận: “Ta cần vàng thật bạc trắng.”
“Tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-co-mot-toa-dao-quan/3492211/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.