Chương trước
Chương sau
Ngủ được một chút, tiểu Preyta mới thức dậy thì có phần hơi bất ngờ về quang cảnh xung quanh, ngay cả trước kia cậu vốn dĩ chỉ có nền đá để nằm thì giờ đã được thay bằng một chiếc đệm êm ái, trong phòng thoang thoảng hương thơm mùi quế nhàn nhạt...
Loạng choạng bước ra khỏi tấm đệm êm ái, tiểu Preyta ngơ ngác tự véo má mình vài cái, trong trí nhớ của cậu, những đồ vật này chỉ xuất hiện ở giấc mơ thôi. Cơn đau giúp cậu thanh tỉnh hẳn, thì ra đây là thực không phải là giấc mơ vỡ vụn như cậu từng trải qua.
Bước ra khỏi cánh cửa, tiểu Preyta càng ngạc nhiên hơn khi ngoài lại là một khoảng sân khá rộng, người nam nhân đẹp trai kia cũng đang múa những động tác khiến cậu hiếu kì.
Xem một hồi , tiểu Preyta tìm được một gốc cây gần đó, mắt nhìn không chớp những động tác hoàn hảo kia.
" Em không ngủ thêm nữa sao ?? " Thiên Hồ tất nhiên cảm giác được tiểu Preyta đang nhìn mình , mở miệng hỏi.
" Không ạ... Những điều em nói vừa nãy anh đừng bận tâm nha. Đừng.... Bỏ em lại được không ?? " Tiểu Preyta chớp chớp đôi mắt màu xanh nhạt , cậu thực sự sợ nam nhân mình vừa mới quen biết tức giận rồi bỏ đi...
" Ha ha... Không sao. Vài chuyện nhỏ nhặt đó mới là những điều trong lòng của em, không phải sao ?? Vả lại, anh cũng có chút chuyện chắc chắn sẽ ở đây với em trong thời gian dài ... " Thiên Hồ mỉm cười xoa đầu tiểu Preyta.
" Thật sao ?? Quá tốt rồi... " Tiểu Preyta vui mừng , khuôn mặt nhỏ đáng yêu không tự chủ hôn lên mặt Thiên Hồ một cái rồi rụt rè tay cầm vào góc áo mình.
Thiên Hồ hơi sững sờ vài giây, không thể tin được mình vừa bị tiểu lotai tùy tiện hôn lên mặt, khuôn mặt giờ đen không thể đen hơn. Thế nhưng nghĩ đến Tử Ngưng và việc nàng nhờ đành phải chấp nhận việc mình bị đứa trẻ này cướp sắc...
" Được rồi... Em trước thay quần áo đi. Để anh đi chuẩn bị đồ ăn... " Cảm xúc hơi khó diễn tả chút làm hắn lảng sang chuyện khác, bước nhanh vào trong nhà mà không để ý nụ cười có phần bất bình thường của tiểu Preyta vẫn đang dõi theo hắn.
" Anh ơi... Em chỉ có bộ quần áo này thôi... " Tiểu Preyta lúc sau giọng bối rối vọng từ đằng sau, chưa đợi Thiên Hồ trả lời đã đi vào nhà bếp, không thể tin nhìn chỉ vỏn vẹn vài phút, nào là món nướng , hấp , xào hay chiên , canh đều đủ cả.
Lúc này, khuôn mặt tiểu Preyta đã được rửa sạch sẽ hơn, khuôn mặt nhỏ đã có vài phần sắc thái hồng hào của người bình thường. Chỉ là một chiếc áo cộc với chiếc quần dài đen nhẻm kia không phù hợp với mỹ quan này cho lắm.
" Tùy em chọn đi, trong đó có rất nhiều bộ quần áo... " Lúc trước còn trong hình dạng bị thu nhỏ, giới chỉ hẳn lấy từ thử thách thiên thần vẫn còn chứa kha khá quần áo vừa vặn với vóc dáng tiểu Preyta hiện tại, bởi lẽ đó đặt vào tay tiểu Preyta làm cậu khó hiểu.
" Dùng thế nào ạ ?? " Nhân tiện đợi Thiên Hồ hướng dẫn, cậu đã bốc vụng một miếng thịt nướng khi hắn chưa quay lưng lại , nhang tay quệt miệng mình để che giấu đi vết thức ăn, ai ngờ vẫn còn chút thịt vương trên miệng.
" Phốc... Cứ ăn tiếp đi, xong anh sẽ hướng dẫn em dùng vài thứ đồ... " Thiên Hồ nở nụ cười, theo thói quen lấy xuống tiểu thịt kia, đồng thời véo chiếc má núng nính đang ửng hồng vì bị hắn phát hiện ra, hơn nữa lại còn ngượng ngùng khi tận mắt nhìn hắn ăn nốt chút thịt kia.
" Vâng ạ... " Ngoan ngoãn đồng ý với nam nhân kì lạ đối xử rất tốt với mình, tiểu Preyta nhanh chóng càn quét gần hết thức ăn Thiên Hồ nấu, hắn cũng còn làm thêm nhiều món ăn vô cùng phù hợp khẩu vị của cậu nữa làm chiếc bụng nhỏ chỉ tầm mươi phút sau đã không thể dung nạp được cao lương mỹ vị nữa.
" Cẩn thận chút không nghẹn..." Đưa cho tiểu Preyta một ly nước ép, Thiên Hồ không quên nhắc nhở cậu bé bị bỏ đói lâu ngày này.
" Do anh nấu ăn quá ngon đó... Còn ngon hơn cả mẹ em nấu nữa nha... " Bất giác, tiểu Preyta cũng kể cho hắn nghe khá nhiều chuyện về gia đình cậu khi trước, lúc cả nhà bọn họ còn quây quần hạnh phúc. Rồi cuộc thần chiến diễn ra đã gây nên thảm hoả diệt vong với thường dân, bắt buộc bọn họ phải chịu cảnh lầm than đến cùng cực. Không may thay, gia đình của tiểu Preyta lại trùng hợp nằm đúng vùng đất nơi các vị thần giao chiến... Mất đi cả cha lẫn mẹ, tiểu Preyta dần dần lớn lên , ngày càng ít nói hơn...
Khá đồng cảm với tâm trạng tiểu Preyta hiện giờ, cho nên Thiên Hô chỉ dạy cậu cách nhận chủ giới chỉ kia, làm thêm nhiều đồ ăn vặt cho vào một bên giới chỉ khác cho cậu nữa.
Tuy nhiên, nhẫn thì vẫn phải tự tay Thiên Hồ đeo, cảm giác có phần hơi sai sai ở đâu ... Đối với Thiên Hồ thì việc này chả có chút ý nghĩa nào nhưng đối với tiểu Preyta lại tương đối đặc biệt, nhất là cậu còn là đứa trẻ bị thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ bé.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.