Chương trước
Chương sau
Yugito ngày hôm sau cả người đều không thể cử động bình thường, đôi chân khi muốn đứng lên còn khó khăn hơn nữa, tất cả đều do nam tử xa lạ đã hoá thành một chủ hồ ly nhỏ xinh vô hại nằm trong ngự Nhị Vĩ say ngủ...Bộ lông của nó khi sờ cũng mềm mại, bông bông, cảm giác còn mềm hơn mèo nhiều.
" Đáng ghét Konan...." Yugito nhỏ giọng chửi cô nàng xấu xa đã cởi quần áo nàng, mặc kệ mọi kháng cự của nàng hay phản kháng đều vô hiệu, tồi tệ hơn là không hiểu vì nguyên do gì nàng không hề mang cảm xúc hận thù với nam hồ ly kia, chắc là do Konan nuông chiều nó quá nên mới cư xử vậy thôi. Thế là toàn bộ tội trạng của Thiên Hồ đều đẩy lên đầu Konan hết, hắn thì vẫn ngủ nướng trong vòng tay chúng nữ Làng Mây.
Đến khi tất cả mọi người đều tỉnh dậy, ai nấy đều xấu hổ về những hành động ngày hôm qua, nên mọi người đều yên lặng không nói với nhau điều gì, chỉ im lặng mặc quần áo rồi ngồi trên chiếc ghế kia như có điều tâm sự. Thiên Hồ thì thức dậy muộn nhất liền mang theo Nhị Vĩ vào phòng tắm qua một cái, tiếp đó tìm phòng bếp để nấu đồ ăn cho các nàng.
" Xin lỗi các ngươi vì ngày hôm qua đã tùy ý sử dụng thuốc thứ thuốc kia... Nói thật thì ta cũng cảm thấy hối hận khi chia sẻ hắn cho các ngươi trong khi các ngươi vẫn chưa có nhiều thiện cảm dành cho hắn cả. Vì vậy, nếu ai không muốn đi theo chúng ta rời khỏi Làng Mây cùng sinh sống thì có thể trở về bây giờ được rồi, ta hay phu quân cũng không cản các ngươi nữa." Konan nhìn cả ba người đang chú tâm vào lời nàng, nghiêm túc nói.
" Tại sao ta phải rời đi...Nam nhân tuấn tú như vậy hiếm có khó tìm, hơn nữa công phu trên giường của hắn đều vô cùng tốt, ta thích những nam nhân cường tráng lại tinh tế. Còn tình cảm thì chúng ta bồi dưỡng sau là được..." Mabui mở miệng lên tiếng trước tiên trong ba cô gái, với nàng thì ngoại hình và tính cách của hắn thừa đủ tiêu chí nàng đặt ra rồi, người như hắn mà nàng chịu bỏ ra thì chắc chắn nàng có vấn đề rồi.
" Ta cũng giống Mabui, kể cả hắn bây giờ không phải ninja nữa cũng không cần lo lắng, ta chắc chắn bao nuôi được hắn..." Samui cũng chẳng có ý kiến gì nữa, tỷ muội tốt của nàng đã chấp thuận thì nàng cũng không có điểm gì không vừa ý nam nhân đã chinh phục nàng, dũng mãnh vô song như vậy.
" Các ngươi....Chỉ vì hắn tuấn mĩ mà quên đi thân phận cô nàng đang ngồi trước mắt chúng ta sao ?? Nàng từng là thành viên của Akatsuki đó, không lẽ ngươi muốn bắt tay với kẻ thù..." Dù trong nội tâm không hề muốn xa rời hắn nhưng vì sự an toàn của đám tỷ muội mình, Yugito vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.
" Không sao, người ta thích là hắn, không phải nàng...Chả lẽ nàng có can đảm giết chúng ta, đúng không phu quân ?? " Mabui nhanh như gió cầm giúp Thiên Hồ đồ ăn hắn đang bưng ra, ôn nhu hôn lên mặt hắn một cái như phần thưởng đã nấu bữa ăn.
" Konan trước kia các ngươi nghe được hoàn toàn là do mọi người bịa đặt thôi. Những người nàng giết là những kẻ mang tội ác không thể tha thứ mà không ai trừng trị được bọn chúng. Lúc đó, Konan sẽ ra tay giúp bọn họ..." Thiên Hồ giải thích cho các nàng cả nguyên do Konan muốn tạo dừng ra Akatsuki nữa, nghe xong cả ba đều cảm động về số phận bi thương của Konan hồi bé, không còn có cảnh giác gì cùng nàng nữa, thay vào đó là sự tiếc thương mà thôi.
" Phu quân, chúng ta muốn hỏi thật nha, ngươi thực chất là ai vậy ?? Ta cũng chưa từng nghe nói ở làng nào hay khu rừng nào lại tồn tại sinh vật đáng yêu như ngươi, có chăng thì Cửu Vĩ hình như giống đôi chút..." Samui ngồi trong ngực hắn làm nũng, tùy ý để bàn tay hư của hắn sờ bộ ngực ngoại cỡ của mình, tò mò hỏi.
" Vậy nếu ta nói ta là người ngoài hành tinh các ngươi có tin không ?? Bảo bối...." Thiên Hồ trêu chọc các nàng.
" Tin chứ... Chẳng có ma thú hay yêu thú nào khi hoá hình lại sở hữu sự hung hãn trên giường được như ngươi cả...Au...Ngươi tự nhiên đánh người ta, tỷ tỷ..." Mabui chỉnh chỉnh mái tóc màu bạch kim của mình, hào hứng đáp lại thì đã bị Yugito cho một cốc vào đầu, cô nàng này khi nào mở miệng cũng không nói chuyện đứng đắn chút nào hết...
" Ăn đi, Mabui...Đừng có nói linh tinh nữa. Như vậy người ngoài hành tinh các ngươi tiếp cận chúng ta có chủ đích gì ?? Duy trì giống nòi hay thoả mãn dục vọng của ngươi ?? " Yugito đầy châm chọc trả lời Thiên Hồ, hơi có phần tức giận vì mình lại bị người ngoài hành tinh cướp đi lần đầu tiên trong chính phòng làm việc của mình.
" Cả hai đều không phải...Vốn dĩ ta muốn đoạt được các ngươi đơn giản vì lòng yêu thích cái đẹp của ta thôi, dù sao ngắm nhìn các ngươi trưởng thành từng ngày xong sau cùng thưởng thức càng thêm thú vị...." Thiên Hồ miệng nhận lấy đồ ăn từ Nhị Vĩ đang nhu thuận đút cho hắn, vừa nói.
Gượm đã, các nàng vừa nghe được thông tin gì...Hắn đã từng theo dõi các nàng lớn lên xong mới ra tay ?? Nhị Vĩ ở trong Yugito từ lúc nàng mới sinh ra chưa từng tiếp xúc cùng nam tử nào lại đột nhiên gọi Thiên Hồ là chủ nhân, cộng với việc từ lúc các nàng đi học đã không hề có bạn trai nào hết, chỉ cần hôm nay có tên nào dám lảng vảng tiếp cận ba người thì ngày hôm sau thấy các nàng đều run sợ như gặp quỷ, tránh xa các nàng. Bởi vậy khi đó ba người các nàng mới thân thiết với nhau cho đến hiện tại.
" Ngươi cho người giám sát chúng ta có phải không ?? Từ khi ta còn bé..." Bảo sao có vài lần nàng gặp chuyện bất lợi trong nhiệm vụ thì đều thần kì xuất sắc hoàn thành chúng, có nguy hiểm đến tính mạng cũng đều được hoá giải dễ dàng.
" Rất thông minh, bảo bối... Các nàng luôn thay ta bảo vệ các ngươi rất tốt..." Thiên Hồ gật đầu đáp.
" Trâu già gặm cỏ non đáng chết...." Yugito chửi.
" Không nghĩ được người ngoài hành tinh lại biến thái tới mức này...Nhưng ta thích cách ngươi theo đuổi chúng ta, phu quân..." Ai ngờ được phu quân tương lai các nàng lại âm thầm bảo vệ các nàng ngay từ khi ấu thơ chứ ?? Nếu nàng tối qua không bị làm cho ê ẩm thì chắc chắn sẽ cho hắn làm thêm lần nữa , Mabui mặt đỏ bừng thầm nghĩ.
" Biến thái cuồng phu quân...Đợi chốc nữa ta sẽ cho ngươi một bất ngờ nho nhỏ xem như đền bù cho ngươi chờ đợi chúng ta trưởng thành..." Samui đầy quyến rũ ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên miệng hắn, miệng cũng truyền những thức ăn mình đang ăn cho hắn trước sự chứng kiến của các cô gái ở đây.
" Nhị Vĩ...Cảm ơn ngươi cùng vị tỷ tỷ thần bí kia đã bảo vệ ta bấy lâu này...Ta giờ muốn gặp nàng thì phải dùng cách nào ?? " Yugito chân thành cảm ơn Nhị Vĩ, đồng thời cũng muốn gặp vị luôn đi theo mình bảo hộ kia.
" Muội muội không cần khách sáo...Những cô gái chủ nhân giao trọng trách bảo vệ các ngươi thì chỉ có hắn mới biết cách liên hệ các nàng thôi..." Nhị Vĩ nói.
" Tỷ tỷ ngươi gặp được hắn từ bao giờ vậy ?? Nghe xưng hô của hai người chắc hẳn đã biết từ lâu rồi đúng không ? " Yugito đầy hiếu kì về Nhị Vĩ dù ở cùng nàng rất lâu, tuy vậy chưa bao giờ nghe được nàng nói chuyện cùng mình, chỉ có cho nàng sử dụng charka của mình thôi.
" Phải...Từ rất rất lâu trước đây rồi...Khi nào có thời gian ta sẽ kể cho ngươi...Giờ thì xử lí đám người ở ngoài trước đã...." Cả ba người cả một ngày không trở về nhà đã làm dấy lên nghi ngờ từ Ám Bộ chuyên bảo vệ những người có ảnh hưởng trong làng nên đã mai phục sẵn ở bên ngoài, thậm chí đích thân Raikage còn ở bên ngoài nữa cơ.
" Kệ xác bọn họ, ta muốn về nhà phu quân..." Đang nhìn trai đẹp tự nhiên muốn Mabui nàng về nhìn Raikage xấu trai kia đương nhiên nàng không muốn rồi, đành quay sang cầu cứu Thiên Hồ.
" Ừm... Trước trở về nhà chúng ta đi...." Thiên Hồ dứt lời búng tay nhẹ một cái, tất cả những chỗ bừa bộn trong căn phòng đều trở lại bình thường, tuy vậy khi chuẩn bị dịch chuyển thì Samui muốn hắn chờ một vài phút rồi quay lại với một cô gái có mái tóc màu đỏ trên vai, lúc đó cả sáu người mới trở về nhà hắn...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.